ĐẦU NĂM ĐỌC KINH DỊCH

By Trần Chiểu

 

ĐẦU NĂM ĐỌC KINH DỊCH

 

 

Đăng bởi: Nguyễn Lân Dũng 2 tháng trước
 
Hiện nay có rất nhiều sách viết và dịch về Kinh Dịch. Các bạn trẻ lật vài trang xem qua thấy chưa hiểu gì cả vì vậy ít bạn chịu khó đọc kinh Dịch. Ngược lại có bạn đọc ít nhiều sách về Kinh Dịch lại chuyên đem chuyện này ra để loè bè bạn và dự đoán lung tung về số phận từng con người.

 

Thật ra Kinh Dịch là cái gì vậy?

 

Kinh Dịch có từ bao giờ đến nay vẫn chẳng ai hay bởi vì từ đời vua Phục Hy tương truyền đã bắt đầu có Kinh Dịch rồi mà ông vua huyền thoại này xuất hiện cách đây hàng nghìn năm hay hàng vạn năm thì hiện vẫn chưa có gì chứng minh được. Tri qua hàng nghìn năm không biết bao nhiêu vị thánh hiền đã bổ sung đã lý giải mở rộng đào sâu để cho Kinh Dịch trở thành một tác phẩm vừa lạ lùng vừa uyên thâm vừa mênh mông vừa cụ thể bao hàm muôn lý không gì không có đọc nhiều cũng được đọc ít cũng hay bởi vì chỉ đôi câu đã đủ làm thành một đạo lý rồi. Đời nhà Tống khi viết về Kinh Dịch học giả Trình Di đã phải thốt lên: “ Thánh nhân lo đời sau như thế có thể gọi là tột bậc”.

 

Không phải không có lý khi cụ Phan Bội Châu coi Kinh Dịch “Là nhân sinh quan và vũ trụ quan của nhân loại”. Cụ Phan cho rằng đúng như tinh thần Kinh Dịch: “Bình đẳng đại đồng là chân tính là hạnh phúc của nhân sinh” “Tinh thần có quy củ trật tự đạo đức là lẽ công bình của mỗi người”.

 

Những tư duy Khổng học như “Không sợ dân nghèo mà chỉ sợ phân chia không đều” (sách Luận ngữ) “Tính kế trăm năm không gì bằng trồng người” (sách Hán thư) …

 

Kể cũng lạ thật người xưa cho rằng: “Trong khoảng trời đất có gì? Chỉ hai chữ âm dương mà thôi”. Chẳng là nhân thì là nghĩa chẳng cứng là mềm chẳng thừa là thiếu chẳng nam là nữ chẳng trên là dưới chẳng trong là ngoài chẳng thịnh là suy chẳng nhiều là ít chẳng khen là chê chẳng tiến là lùi chẳng mặn là nhạt chẳng nhanh là chậm chẳng xấu là tốt chẳng to là nhỏ chẳng trước là sau chẳng rủi là may.

 

Hoá ra lâu nay ta quá say sưa với triết học Tây phương mà ít chú ý đến triết học Đông phương trong khi đó thì người dân thường tuy ít học nhưng lại thường tin tưởng và làm theo vô số những lời dạy của thánh hiền. Sự biến động ghê gớm của các nước phương Tây với đầy những mâu thuẫn nội sinh đồng thời với sự hưng thịnh đột xuất của không ít quốc gia châu Á kể cả sự phục hồi nhanh chóng sau khi xảy ra tình trạng khủng hoảng tài chính kinh tế…đã làm cho cả nhân loại không thể không chú ý nhiều hơn đến triết học Đông phương. Văn minh châu  Á trở nên hấp dẫn đối với hàng tỉ người dân bình thường ở phương Tây. Kinh Dịch là một trong những thần kỳ của triết học và văn minh Đông phương.

 

Trong hoạt động của con người rõ ràng là âm dương luôn luôn biến động song thường vẫn giữ được những sự tự điều chỉnh của cơ thể nếu không ắt hẳn sẽ sinh ra ốm đau bệnh tật.

 

Trong hoạt động xã hội cái thế của nó là Dịch cái lý của nó là Đạo cái dụng của nó là Thần âm dương khép ngỏ là Dịch một khép một ngỏ là Biến. Ở đời dương thường thừa âm thường thiếu chính vì không bằng nhau nên đã sinh và sẽ sinh muôn vàn biến đổi. Đạo trong gầm trời này chỉ là Thiện-ác nhưng cái thời cái cơ bản của mỗi lúc một khác không phải lúc nào cũng giống nhau. Phải hiểu rõ ràng các phép tu tề trị bình thì mới quản lý được xã hội.

 

Cổ nhân dạy rằng: “Bất học Dịch khả dĩ thức tạo hoá chi đoạn” (Không học Dịch làm gì rõ được đầu mối của tạo hoá). Ngược lại: “Dịch thông tắc vật lý tự thông” (Dịch mà thông thì sự lý trong vạn vật khắc thông).

 

Ngũ hành có Kim Mộc Thuỷ Hỏa Thổ.

Bát quái có Càn Đoài Ly Chấn Tốn Khảm Cấn Khôn.

Thiên can có Giáp ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quí.

Địa chi có Tí Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dởu Tuất Hợi.

Chu kỳ của cửu cung là 1 (Khảm) > 2 (Khôn) > 3 (Chấn) > 4 (Tốn) > 5 (Cấn) > 6 (Càn) > 7 (Đoài) > 8 (Cấn) > 9 (Ly) > 10 (Khảm).   

 

Ngày xưa cổ nhân ngẩng đầu lên quan sát bầu trời quan sát sự vận hành của mặt trời mặt trăng và các tinh tú cúi đầu xuống xem phép tắc dưới đất xem những sự thích nghi của muôn loài ngẫm nghĩ ngay về cơ thể mình và nhìn ra xa gần từ đó làm ra các quẻ để thông suốt đức thần minh để điều hoà cái tình của muôn vật.

 

Dịch bắt nguồn bằng các hình ảnh nói đúng hơn là các phù hiệu mỗi quẻ có ba hào gồm hào âm hào dương ba hào xếp thành ngôi dưới ngôi giữa ngôi trên (đối xứng với đất người và trời) quẻ đơn gọi là kinh quái quẻ kép gọi là biệt quái. Vì sao như vậy thì thượng cổ đã làm gì có văn tự. Bát quái thái cực hà đồ lạc thư… đều là hình ảnh.

 

Người xưa nói: “Đông tình vô đoan âm dương vô thủy” còn nói: “Vật phương sinh phương tử”. Có nghĩa là âm dương không có cái trước cái sau không có cái này sinh ra cái kia mọi vật đều vừa sinh vừa tử. Thực ra thì cũng không thể phân biệt rạch ròi âm dương sinh tử. Gọi là dương khi phần dương lấn át phần âm và ngược lai gọi là âm khi phần âm lấn át phần dương. Âm dương xen kẽ nhau và hàm chứa lẫn nhau. Âm dương lúc dày (thái) lúc mỏng (thiếu) cho nên mới có thiếu dương thái dương thiếu âm thái âm. Âm là bề trái dương là bề phải âm là bề lưng dương là bề bụng âm là vật chất bên ngoài dương là tinh thần bên trong âm thuộc về đất dương thuộc về trời âm nặng nên xuống đất dương nhẹ nên lên cao. Gọi là âm dương (chứ không gọi là dương âm) có cái lý của nó. Cái gì cũng từ dưới đi lên từ ngoài vào trong có phần tối mới nổi  được phần sáng.

 

Kinh dịch thật là thú vị nhưng cũng thật là khó. Đọc mãi không hiểu đừng vội lấy làm lạ. Đọc lại chỉ hiểu thêm một ít. Đọc thêm nữa lại hiểu nhiều hơn. Có nhiều sách kinh dịch nhưng theo thiển ý của tôi thì chỉ nên đọc nguyên bản Kinh dịch qua bản dịch của học giả cừ khôi Ngô Tất Tố. Đọc Kinh dịch qua sự giải thích của người khác mất hết cả sự thiêng liêng huyền bí vả lại đã chắc gì hiểu được đúng để giải thích cho người khác.

 

Chính vì vậy các bạn trẻ đừng đọc Kinh Dịch như đọc tiểu thuyết mà nên đọc dẫn từng đoạn đọc vào lúc yên tĩnh lúc tâm hồn êm thanh thoát. Chỉ đọc như vậy mới mong đạo lý lưu thông nghĩa tình bao quát. Khổng Tử đã bảo là phải “ học Dịch” ( chứ không phải là đọc Dịch) thật là chí lý!

 

Bạn đọc cứ đọc đi và thấy hiện dần vô số điều tâm đắc.

 

Hãy xem vài ví dụ:

 

Trong quẻ Kiều có lời Kinh: “ Thượng hạ vô thường phi vi tà dã tiến thoái vô hằng phi ly quần dã... ” (Lên xuống bất thường không làm điều xấu tiến lui không nhất định đừng xa rời quần chúng ... ).

 

Trong quẻ truân có lời Kinh: “ Tuy bàn hoàn chỉ hành chính dã. Di quí hạ tiện đại đắc dân dã ... ” (Tuy gian truân có chí sẽ làm nên là người hiền chịu dưới kẻ hèn nhưng rồi sẽ được dân tin...) .

 

Trong quẻ Mông có lời Kinh: “ Lợi dụng hình nhân   dĩ chính pháp dã...” ( dung quẻ phạt người để giữ nghiêm pháp luật).

 

Quẻ Nhu có lời Kinh: “ Nhu hữu phu quang ranh trinh cát lợi thiệp đại xuyên...” (Mềm mỏng nếu có lòng tin sẽ sáng láng hanh thông chính bền là tốt có lợi cho việc vượt sông lớn...).

 

Quẻ Tụng có lời Kinh: “Tụng nguyên cát dĩ trung chính dã...” (Trong thì nghe không lệch chính thì xét xử hợp tình...).

 

Nếu vừa “học Dịch” vừa học thêm chữ Hán trong lời Kinh thì càng ích lợi và thú vị thêm biết bao. Đừng quên rằng trong ngôn ngữ của nhân dân ta hiện nay có tới trên 60% số từ có nguồn gốc từ âm Hán. Nếu tính cũng đừng quên rằng trên thế giới cứ 6 người thì có tới gần hai người biết chữ Hán.

 

Thiết nghĩ trong thời buổi cái đúng cái sai còn lẫn lộn; người tốt người xấu chưa tường minh; khó chung khó riêng còn đầy rẫy; nên nhớ rằng cái gốc của dân ta thì mãi mãi là tốt đường lối đi lên đã được mở. Trong điều kiện như vậy mong sao mỗi bạn trẻ mỗi tuần có xếp chút thời gian để bình tâm đọc (đúng hơn  phải nói là học) Kinh Dịch. Nghe lời người xưa mà ngẫm đến chuyện ngày nay nghe lời thiện mà tránh điều ác nghe lời nhân mà làm điều nghĩa...

 

Cuộc đời sẽ đẹp thêm biết bao tâm hồn mỗi người sẽ rộng mở và sáng láng thêm biết bao quan hệ giữa người với người sẽ tốt lành hơn biết bao- bạn cứ kiên nhẫn đọc đi sẽ thấy đúng là như vậy đấy.

vnes.vn

More...

CHUYỂN KIẾP - TRUYỆN NGẮN

By Trần Chiểu

  
  
CHUYỂN KIẾP
  
 
Truyện ngắn của Đặng Văn Sinh  
  

                                                Hắn vào nghề này hoàn toàn bởi sự tình cờ. Hồi ấy hắn mất việc thậm chí xuýt nữa phải" nhập kho" (1) vì bị gã đồng sự phản thùng sau lần tổ hắn biển thủ cả một xe điện thoại di động bắt được của bọn buôn lậu ở dốc Đá Trắng. Hắn thoát khỏi bộ quần áo sòng sọc không phải do thế mạnh của dây rợ hay ô dù gì mà đơn giản chỉ vì ông giám đốc vốn là thường vụ tỉnh uỷ đang ngấp nghé ghế phó chủ tịch nên đã ỉm chuyện đi. Hắn chỉ bị xử lý nội bộ rồi lặng lẽ cuốn gói không kèn không trống.

Trên đường về qua thị trấn Đông Ký một phố huyện mới phất lên từ thời mở cửa hắn bước vào quán thịt chó. Trước khi hoàn dân hắn muốn đập phá lần cuối cùng để đưa ma cho sự nghiệp mười sáu năm tận tụy với nghề bây giờ bỗng chốc trắng tay. Tại đây hắn nhận lời chạy hàng cho bà chủ quán tên là Trần Thị Vinh nhưng khách vẫn quen gọi là "mụ Béo". Bà chủ quán bốn mươi hai tuổi mặt rỗ hoa giống như một cây thịt với bộ ngực đồ sộ và cặp mông núng nính tuy nhiên dáng đi lại khá nhẹ nhàng uyển chuyển. "Hàng" đây là các chú cầy tơ với đủ các thứ gam màu đen vàng vằn vện… để ngày ngày các tay đầu bếp chuyên nghiệp chế tạo ra thứ "mộc tồn" (2) bảy món nổi tiếng phục vụ các "thượng đế" có nguồn thu nhập mờ ám nhưng khá ổn định từ các dự án xoá đói giảm nghèo.
Lúc hắn đang ăn có một người đàn ông béo tốt bước vào. Nhìn thấy chủ quán ông ta nói ngay:
- Chị làm gấp cho hai mâm. Nhớ là loại cầy tơ…
Bà chủ đang thái bánh phở quẳng dao nhìn khách nhăn nhó:
- Gay lắm từ sáng đến giờ chẳng mua được con nào cả ông ạ.
- Chị nói thật hay đùa đấy? - Người đàn ông chợt nghiêm giọng - Hôm nay lãnh đạo uỷ ban làm việc với các sếp tài chính và ngân hàng tỉnh xin kinh phí. Quan trọng lắm. chị cố thu xếp cho.
- Tôi không đùa đâu. Chú có biết các quán khác đã đóng cửa từ cả tháng nay chỉ vì cái lệnh "cấm" của ông chủ tịch nhà chú không? Chung quanh đây hết chó rồi mà đi xa thì không có người. Thà dẹp tiệm cho khoẻ.
Nghe câu chuyện nhấm nhẳng giữa hai người hắn chợt nảy ra một ý. Chờ ông khách ra khỏi quán hắn bước lại gần bà chủ khẽ bảo :
- Tôi có thể cung cấp …chó cho bà.
- Chú ở đâu ta?
- Bên Nam Thành cũng gần đây thôi. Huyện tôi chưa thấy có lệnh cấm.
Bà chủ bưng ra một đĩa dồi hấp một bát nhựa mận một chai 65 (3) rượu ngang đặt trước mặt hắn:
- Coi như tôi đãi chú. Buổi sơ giao tuy chưa biết rõ lai lịch nhưng tôi quý chú ở tính hào hiệp.
Hắn rót rượu và nhấm nháp các món đặc sản vừa hỏi nhỏ:
- Cái ông béo vừa rồi là ai thế ?
- Ông chánh văn phòng uỷ ban vừa đi nghỉ mát Đà Lạt bằng tiền "chùa" (4) về. - Bà chủ quán hất hàm - Mới về nên ông ta chưa biết cái lệnh cấm nuôi chó. Với lại văn phòng đã ghi nợ ở quán tôi hơn chục triệu rồi bây giờ cho ký nữa thì hết vốn.
- Ra thế…
- Vậy cứ hai ngày một lần chú mang đến cho tôi.
- Mấy con thì vừa ?
- Được ba bốn thì càng tốt nhưng ít nhất cũng phải có hai. - Bà chủ hướng cặp mắt lá răm lúng liếng dưới hai hàng lông mày rậm xoăn tít nặng sùm sụp nói chẳng biết thật hay bỡn - Dù sao đây cũng là một hợp đồng làm ăn tôi sẽ sửa cái lễ vào cửa "Cô" để "Cô" phù hộ cho.
Hắn nheo mắt cười giọng chớt nhả :
- Thế nhỡ tôi phá hợp đồng thì sao ?
- Chú cứ đùa. - Bà chủ lấy ngón tay vuốt quết trầu hai khoé miệng thản nhiên bảo- Đã làm ăn với nhau thì phải lấy chữ tín làm đầu. Trên đời hay gì những quân lừa lọc tráo trở…
Hắn gật đầu cảm ơn rồi bước ra với bộ mặt tái nhợt thong thả dắt xe đạp. Bà chủ quán như chợt nhớ ra điều gì gọi khẽ :
- Này chú gì ơi !
Hắn quay lại :
- Chết quên tôi chưa thanh toán…
- Không đã bảo tôi đãi chú kia mà. Chú tên là gì?
Hắn nói tất nhiên là một cái tên giả.
- Cầm trước lấy trăm nghìn làm vốn.
- Chị không sợ tôi cầm tiền rồi "phắn" (5) à ?
- Đã bảo làm ăn bây giờ phải lấy chữ tín làm đầu. Tôi tin chú vì trông chú có vẻ lương thiện.
Trên đường về hắn phác ra một kế hoạch. Dù sao thì cũng rất ít người biết hắn là viên cảnh sát bị "tuột xích" trong một vụ án mập mờ do ăn chia không đều. Hắn chỉ là gã tốt đen thấp cổ bé họng làm vật hy sinh cho các sếp sòng sau đó những "đại ca" đểu giả và tham ăn như chó này trở mặt làm cho hắn thân bại danh liệt.
Quê hắn là xứ đồng chiêm trũng xa tỉnh xa huyện lại chậm phát triển ít thông tin. Trừ mấy thằng bạn khác ngành ở các xã loanh quanh đã được dặn trước còn nói chung bà con dân làng vẫn yên trí hắn là cán bộ nhà nước. Hắn lại có mối quan hệ khá tốt với ông chủ tịch nên mọi bí mật về đời tư đều được giữ kín.

More...

10 ĐỘNG VẬT KHỔNG LỒ DƯỚI ĐÁY ĐẠI DƯƠNG

By Trần Chiểu

10 ĐỘNG VẬT KHỔNG LỒ DƯỚI ĐÁY ĐẠI DƯƠNG

Đáy đại dương là nơi trú ngụ của nhiều động vật biển lớn nhất thế giới như cá mập trắng trai khổng lồ và cá voi vây.
> Những loài cá khổng lồ của sông Mekong

Là loài cá săn mồi lớn nhất trên trái đất cá mập trắng khổng lồ là nỗi kinh hoàng của hàng trăm động vật biển.
Trai khổng lồ loài động vật thân mềm lớn nhất thế giới thường gắn chặt cơ thể vào cát hoặc các rạn san hô. Chiều dài cơ thể chúng có thể lên tới 1 2 mét còn khối lượng có thể đạt 227 kg.
Giáp xác khổng lồ là loài có kích thước lớn nhất trong số những loài giáp xác 7 cặp chân. Chiều dài cơ thể chúng dao động từ 19 tới 36 cm còn khối lượng tối đa là 1 7 kg.
Cá voi vây (cá voi lưng xám) là động vật lớn thứ hai trên trái đất. Chiều dài của chúng lên tới 25 mét (con đực) và 27 mét (con cái). Thuộc bộ Cá voi tấm sừng hàm chúng nuốt một lượng lớn nước biển vào miệng rồi dùng tấm sừng hàm giống cái lược trong miệng để lọc nhuyễn thể và cá tí hon còn nước biển chảy ngược ra ngoài.
Sứa bờm sư tử là loài có kích thước lớn nhất trong họ sứa. Đường kính cơ thể của chúng có thể đạt tới 2 mét còn chiều dài của những xúc tu lên tới 15 mét.
Ngay từ khi lọt lòng mẹ chiều dài và khối lượng trung bình của cá voi xanh đã vào khoảng 7 6 mét và 3 tấn. Khi đến tuổi trưởng thành phần lớn chúng có chiều dài cơ thể tương đương xe buýt và nặng tới 200 tấn.
Chiều ngang cơ thể cua nhện khổng lồ có thể đạt tới 3 mét. Để trốn tránh kẻ thù chúng có thể "hòa lẫn" vào cát dưới đáy đại dương chui vào vỏ của các động vật biển khác hoặc nấp dưới các đám bọt biển.
Với chiều dài thân trung bình 12 mét cá mập voi là loài cá lớn nhất dưới đại dương. Tuy thuộc họ cá mập song cá mập voi không săn mồi. Chúng kiếm mồi bằng cách hút nước vào miệng để bắt cá nhỏ và sinh vật phù du.
Cơ thể của sao biển gai khổng lồ bị bao phủ bởi những hàng gai lớn. Chúng có khả năng tái tạo các chi. Thậm chí một số con còn có thể tái tạo toàn bộ cơ thể.
"Chiến thuyền Bồ Đào Nha" là tên mà người ta đặt cho các cụm động vật trên biển. Chúng dễ bị nhầm với sứa khổng lồ. Phần lớn xúc tu của chúng có chiều dài khoảng 10 mét song một số cụm có những xúc tu dài tới 50 mét.

Việt Linh(vnexpress.net)

More...

TRẦN THỦ ĐỘ "ÉP DUYÊN"VUA TRẦN THÁI TÔNG

By Trần Chiểu

TRẦN THỦ ĐỘ "ÉP DUYÊN"VUA TRẦN THÁI TÔNG
Cập nhật lúc :11:56 AM 31/03/2011
Đất Việt - --> 
 
Đọc loạt bài về hôn nhân của triều Trần  đặc biệt là bài Vua Trần Thái Tông thoáng trong chuyện vợ chồng? đăng trong chuyên mục Cộng dòng Việt báo Đất Việt  tôi xin có mấy góp ý lý giải về nhân vật này.
 

Cuộc "đảo chính" cung đình êm ả và hữu hiệu vào cuối năm 1225 đầu 1226 đã chấm dứt 215 năm trị vì của vương triều Lý để chuyển ngôi vị sang một triều đại mới do dòng họ Trần nắm giữ. Đạo diễn và thực hiện cuộc đảo chính này là một người họ Trần đang tham gia chính quyền Lý: Điện tiền Chỉ huy sứ Trần Thủ Độ (1194 - 1264). Sách Đại Việt sử ký toàn thư viết: "Thái Tông lấy được thiên hạ đều là mưu và là sức của Thủ Độ cả cho nên Quốc gia phải như vậy quyền hơn cả vua"  và vì vậy "quy hoạch việc nước đều do Thủ Độ làm".
Về vai trò của Trần Thủ Độ trong lịch sử nhiều sử gia đã đề cập đến song tôi chỉ bàn về việc Trần Thủ Độ buộc vua Trần Thái Tông lấy Thuận Thiên Công chúa (đang là chị dâu của vua) mà không phải là người khác.

Giành ngôi từ triều Lý rút kinh nghiệm từ triều Lý để mất quyền lực vào tay họ ngoại và để bảo vệ triệt để quyền lợi gia tộc nhà Trần đã cho thực hiện chế độ hôn nhân nội tộc: Các tôn thất Trần chỉ kết hôn với nhau tuyệt đối không kết hôn với các dòng họ khác đặc biệt Hoàng hậu chỉ có thể là người của họ Trần mà thôi. Không rõ ở đây Trần Thủ Độ với vai trò tổ chức dòng họ và với quyền lực thực tế trong tay có phải là người đề xuất chế độ hôn nhân đồng tộc này hay không hay đó là tập tục còn sót lại của những người dân chài vùng sông nước.
Tuy nhiên ta cũng có thể khẳng định ông là người đã cổ vũ và triệt để lợi dụng chế độ hôn nhân này để bảo vệ củng cố ngai vàng của họ Trần. Và ông đã thực hiện chủ trương đó bằng việc lấy Trần Thị Dung - Hoàng hậu nhà Lý đồng thời là chị họ của mình làm vợ. Nhưng cũng chính ông lại đi ngược chế định ấy khi ép vua Thái Tông lấy Thuận Thiên Công chúa (là người họ Lý) và là vợ của anh mình (tức là Trần Liễu) lúc này đang có thai. Về sự kiện này sử còn chép: "Lúc ấy Chiêu Thánh chưa có con mà Lý Thị (Công chúa Thuận Thiên - HCH) đã có mang được ba tháng. Thủ Độ cùng Thiên cực Công chúa (tức là Trần Thị Dung - HCH) bày mưu riêng với nhà vua nên nhận liều lấy để có lợi về sau vì thế mới đem Lý Thị vào ở cung"  

Giải thích về nguyên nhân của sự việc này sử gia Trần Trọng Kim cho rằng: “Thủ Độ chỉ lo làm thế nào cho ngôi nhà Trần được vững bền cho nên không những là tàn ác với nhà Lý mà thôi (chỉ việc Trần Thủ Độ chôn sống một lúc 370 tôn thất Lý - HCH) đến luân thường ở trong nhà cũng làm loạn cả. Chiêu Thánh Hoàng hậu lấy Thái Tông đã được 12 năm mà vẫn chưa có con Thủ Độ bắt Thái Tông bỏ đi và giáng xuống làm công chúa rồi đem chị bà Chiêu Thánh tức vợ Trần Liễu vào làm hoàng hậu bởi vì người chị đã có thai được 3 tháng"  .

Vậy đứng trước việc vua không có con nên phải lấy vợ khác nhưng tại sao Thủ Độ lại không theo định chế của dòng họ buộc Thái Tông phải lấy một người nào khác trong dòng họ mà phải làm một việc trái với luân thường đạo lý là lấy chị dâu (đồng thời là chị vợ lúc này đang mang thai) và Thuận Thiên chính là người của dòng họ Lý vừa bị gạt ra khỏi vũ đài chính trị?

Vậy thực chất của vấn đề này là gì? Theo tôi việc làm này của Thủ Độ là do những nguyên nhân sau:

Thứ nhất đó là do lòng tận tâm tận sức của Thủ Độ đối với vương triều Trần muốn đảm bảo sự kế thừa ngai vàng một cách chính thống. Công lao bao nhiêu năm trời để tạo lập nên được vương triều cho dòng họ là công lớn của Thủ Độ. Song ông chưa thể an tâm khi Thái Tông đã 20 tuổi (sinh năm 1218) mà chưa có con để nối dõi mặc dù đã ở ngôi và lập hoàng hậu 12 năm nay. Chính vì thế ông phải tìm mọi cách để tìm cho được một đứa con cho Thái Tông nhằm đảm bảo sự kế thừa về sau được lâu dài. Ông đã bất chấp và vượt lên trên đạo lý định chế dòng họ để buộc Thái Tông lấy công chúa Thuận Thiên lúc này đang có thai như Trần Trọng Kim đã lý giải ở trên.

Thứ hai việc làm này của Thủ Độ là nhằm đề phòng trường hợp Thái Tông không có khả năng sinh con thì vẫn đã "có con" vả lại đây là con của anh ruột mình thì chẳng qua là "lọt sàng xuống nia" mà thôi. Âu cũng là dòng dõi chính thống cả chẳng đi đâu mà thiệt!. Do đó lấy con của anh làm con mình là phương án tối ưu nhất lúc này đối với cả Thái Tông lẫn Thủ Độ.                  

Thứ ba tục nội hôn dòng tộc của họ Trần đặt ra là nhằm hạn chế loại trừ sự tiếm quyền của lực lượng ngoại thích. Mà lúc này anh em bà con họ hàng của Thuận Thiên đã bị tiêu diệt gần hết thì lấy ai có đủ khả năng nắm quyền để giành lại ngôi vua được. Mặt khác chính quy định của dòng họ Trần chỉ phong vương và các chức vụ quan trọng cho con cháu họ Trần thì họ Lý dù có bao nhiêu người và tài cán tới đâu cũng khó mà lật ngược được thế cờ.

Thứ tư việc buộc Thái Tông lấy Thuận Thiên bên cạnh bàn tay của Trần Thủ Độ còn có sự sắp đặt của bà Trần Thị Dung - vợ Trần Thủ Độ nguyên trước kia là hoàng hậu của vua Lý Huệ Tông và là mẹ của Thuận Thiên. Về vai trò của bà đối với vương triều Trần sử còn ghi lại: "Trời sinh ra Linh Từ cốt để mở nghiệp Trần... " cho nên: Nói về phần giúp đỡ nội trị cho nhà Trần thì Linh Từ có nhiều công to là vậy"  .

Sự "dính dáng" của bà đối với vấn đề này sử đã ghi lại như đã trích dẫn ở trên. Và chính Trần Thị Dung là mẹ của cả Thuận Thiên và Chiêu Thánh "nên dù con gái nào của bà là vợ vua bà vẫn chỉ có lợi nên không những bà đồng lõa với chồng mà còn thu xếp để hai anh em Trần Cảnh vẫn hoà hợp với nhau mặc dù xảy ra việc đó"   .

Như vậy với sự trợ giúp đắc lực của vợ Trần Thủ Độ đã thực hiện một bước đi táo bạo nhằm đảm bảo việc kế thừa ngai vàng một cách vững vàng và chính thống mà không sợ bị lên án và phản đối.

Thứ năm đất nước dần đi vào ổn định đời sống của nhân dân đã được nâng lên sau thời loạn lạc cuối triều Lý lòng tin của nhân dân đã hướng về triều đại mới và cùng với những nguyên nhân như trên Trần Thủ Độ đã "yên tâm" buộc Thái Tông lấy Thuận Thiên công chúa chứ không phải là người trong dòng họ mà không sợ bị mất quyền về tay họ ngoại.

Hoàng Chí Hiếu (Khoa Lịch sử Đại học Sư phạm Huế)
 

More...

BỈ BẮT GIỮ THÊM MỘT TỘI PHẠM DIỆT CHỦNG RWANDA

By Trần Chiểu

BỈ BẮT GIỮ THÊM MỘT TỘI PHẠM DIỆT CHỦNG RWANDA

Theo phapluattp.vn – 20 phút trước
Toà án liên bang Bỉ ngày 20/4 thông báo đã tiến hành bắt giữ Mathias Bushishi một cựu quan toà Rwanda do phạm tội ác chống lại loài người.
Bỉ bắt giữ thêm một tội phạm diệt chủng Rwanda
Từng kệ sọ thường dân bị giết hại trong cuộc diệt chủng năm 1994 ở Rwanda. (Nguồn: Internet)
Mathias Bushishi năm nay 71 tuổi bị bắt ngày 18/4 tại nhà riêng ở Laeken (Bỉ) và sẽ bị đưa ra xét xử tội diệt chủng.
Theo thông báo của Interpol quốc tế Mathias Bushishi đã tham dự vào một cuộc họp của hội đồng an ninh diễn ra vào ngày 31 tháng 5 năm 1994 nhằm chuẩn bị cho cuộc thảm sát người Tutsis (Rwanda).
Sau đó một cuộc tàn sát đấm máu đã xảy ra với người Tutsis và đã làm hàng trăm ngàn người vô tội bị giết. Đây là một trong những cuộc diệt chủng lớn nhất tại châu Phi trong lịch sử hiện đại.
Mang số hiệu 16 Mathias Bushishi nằm trong danh sách bao gồm 171 tên diệt chủng bị Interpol phát lệnh truy nã kể từ năm 2009.
Trước đó vào ngày 22/3 vừa qua Bỉ cũng đã bắt giữ hai tên tội phạm diệt chủng khác đó là Ernest Gakwaya và Emmanuel Nkunzuwimye./.

Theo Đăng Khoa (Vietnam+)

 

More...

CUỘC TÌNH "DÂM ĐÃNG" CỦA VÕ TẮC THIÊN

By Trần Chiểu

 CUỘC TÌNH "DÂM ĐÃNG" CỦA VÕ TẮC THIÊN
 Thứ Sáu 08/04/2011 --- cập nhật 10:47 GMT+7
 
Là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc lập ra triều đại của riêng mình và để lại nhiều tranh luận về công tội giữa các nhà sử học Võ Tắc Thiên đã tạo nên một trang lich sử “vô tiền khoáng hậu” mà cả thế giới xưa nay hiếm có.
Trong vô vàn những chuyện thị phi xoay quanh cuộc đời đầy quyền lực của vị nữ hoàng độc nhất này người ta còn nhắc đến những cuộc tình vụng trộm và “cực kỳ dâm đãng” của Võ Tắc Thiên. Đó là cuộc tình với vị tiểu hòa thượng khi bà 14 tuổi và việc tranh giành người tình với con gái- công chúa Thái Bình.
 
"Cặp" với tiểu hòa thượng khi 14 tuổi
 
Võ Tắc Thiên sinh ngày  17 tháng 2 năm 625 tên thật của bà là Võ Chiếu. Võ Chiếu được đưa vào hậu cung Đường Thái Tông nhà Đường vào khoảng năm 637 và là một Tài nhân tức là một trong chín người thiếp cấp thứ năm. Thấy tên Võ Chiếu đẹp Đường Thái Tông đặt tên cho bà là Mị có nghĩa là "duyên dáng xinh đẹp" và vì vậy còn được người Trung Quốc gọi là Võ Mị Nương.
 
alt
Chân dung Võ Tắc Thiên
 
Sách cũ Trung Quốc còn ghi chép rằng: Lần đầu được dâng lên vua Đường Thái Tông Võ Chiếu mới 14 tuổi nhưng đã phổng phao xinh đẹp đối đáp trôi chảy khiến cho ông vua háo sắc tuổi đã ngoại tứ tuần bên mình không thiếu gì thê thiếp phải mê mẩn. Không những thế mặc dù ở lứa tuổi ‘vắt mũi chưa sạch” nhưng Võ Chiếu khi đó đã rất am hiểu “chuyện giường chiếu”. Đây cũng chính là “chiêu bài” khiến cho một người đáng tuổi bố như vua Đường Thái Tông say mê Mỵ Nương đến mức mê mẩn ngày nào cũng đến cung Phúc Tuy lại còn cho tất cả cung nữ lớn tuổi ra khỏi cung.
Đến khi Đường Thái Tông băng hà theo lệ những phi tần cung nữ phải chết theo nhà vua. Biết được ngày này sẽ đến với mình nên khi Đường Thái Tông lâm trọng bệnh sự sống chỉ còn tính từng ngày Võ Chiếu đã khéo dùng lời ngon ngọt xin được cắt tóc đi tu tránh lệ bị chết theo vua. Cũng trong những ngày ở tại ngôi chùa này Võ Chiếu đã đem lòng yêu một vị hòa thượng tạo thành một chuyện tình ly kỳ ngay tại nơi “linh thiêng” vào bậc nhất này.
Sau khi vua Đường Thái Tông băng hà Võ Tắc Thiên đã bắt đầu cuộc sống cô độc với thân phận ni cô tại ngôi chùa Cảm Nghiệp nằm chênh vênh trên núi. Trong những ngày tháng “đen tối” nhất của cuộc đời trong chính ngôi chùa linh thiêng đó Võ Tắc Thiên đã gặp một chú tiểu có tên Phùng Tiểu Bảo.
Theo sử sách còn ghi lại cả Phùng Tiểu Bảo và Võ Tắc Thiên đều là người không muốn xuất gia nhưng do hoàn cảnh nên cả hai đã gặp nhau tại nơi cửa Phật. Lần đầu tiên hai người gặp nhau khi Võ Tắc Thiên mới 14 tuổi còn Phùng Tiểu Bảo cũng chỉ mới 17. Sự thanh vắng và buồn tẻ trong chùa đã khiến cặp đội này trở nên thân thiết và dính với nhau như hình với bong.
Mặc dù xuất gia nhưng Phùng Tiểu Bảo khi đó mới chỉ là chú tiểu nên nỗi vương vấn với trần tục vẫn còn sâu đậm. Tương truyền rằng Tiểu Bảo vẫn thường xuyên xuống núi để bẫy chim và mang những chiến lợi phẩm này về cùng chia sẻ với Võ Tắc Thiên. Không những thế trong những công việc hàng ngày ở chùa Tiểu Bảo cũng thường giúp đỡ “người đẹp” rất tận tình. Lúc thì gánh nước quét sân giúp lúc thì sâu kim và giặt giũ cùng. Chính vì thế tình cảm giữa hai người ngày càng trở nên sâu đậm.
Sau khi Thái Tử Lý Trị lên ngôi Hoàng đế thay cha vì mê sắc đẹp của Mỵ Nương nên vừa mãn tang cha đã đến chùa Cảm Nghiệp tìm người tình cũ và hoài thai Thái tử. Sau đó Mỵ Nương được hoàn tục tiến cung lập làm Chiêu Nghi hiệu Thần phi. Cuộc ra đi của Võ Tắc Thiên đã khiến cho Phùng Tiểu Bảo cảm thấy hết sức bất ngờ và đau khổ. Để có thể níu kéo được mối tình với người đẹp mặc dù đã xuất gia nhưng Phùng Tiểu Bảo vẫn thỉnh thoảng lén gặp người cũ.
Cũng có nhiều lời đồn thổi rằng vì lưu luyến với người tình đã ở bên mình trong những ngày tháng hoạn nạn Võ Tắc Thiên vẫn qua lại và coi Phùng Tiểu Bảo là người tình tri kỷ khó thay thế. Vì vậy trong những lần lén lút trốn đi gặp nhau mặc dù đã là một vị hòa thượng nhưng Phùng Tiểu Bảo vẫn “chung chăn gối” với Võ Tắc Thiên.
 
alt
Hai mẹ con chung một người đàn ông
 
Để có thể qua lại với Phùng Tiểu Bảo một cách dễ dàng Võ Tắc Thiên sau khi lên ngôi hoàng đế đã yêu cầu Tiểu Bảo hoàn tục và đưa vào cung. Để có thể qua mặt được nhiều “tai mắt” trong hậu cung và tránh những điều tiếng không đáng có Võ Tắc Thiên đã giới thiệu rằng người đàn ông này chính là chú họ của mình đồng thời thay tên đổi họ cho Phùng Tiểu Bảo thành Hứa Hoài Nghĩa.
Mặc dù nhận được sự sủng ái đặc biệt từ Võ Tắc Thiên nhưng vốn là một kẻ háo sắc nên ngay sau khi vào cung Hứa Hoài Nghĩa đã kịp “trang bị” cho mình rất nhiều tình nhân mới. Một điều đặc biệt là trong số những “nhân tình nhân ngãi” này cũng có tên của Thái Bình công chúa- con gái duy nhất của Võ Tắc Thiên với Hoàng đế Lý Trị.
Sau khi vào cung nhận được sự sủng ái quá đặc biệt của Võ Tắc Thiên nên Hứa Hoài Nghĩa đã trở thành một kẻ kiêu ngạo và coi trời bằng vung. Ngoài hai mẹ con nhà họ Võ là “tình nhân cao cấp” ra Hứa Hoài Nghĩa còn có một danh sách người tình dài đến chục trang và đủ các thân phận khác nhau. Sử sách Trung Hoa còn ghi lại con rơi con vãi của cựu hòa thượng họ Hứa này cũng đã có tới vài chục. Không những thế Hứa Hoài Nghĩa  luôn có thái độ kiêu ngạo với mọi người đồng thời lợi dụng sự ân sủng của Võ Tắc Thiên để mưu lợi cá nhân cho mình.
Nhờ tài ăn nói khéo léo cộng với vẻ ngoài bảnh bao công tử nên sau một vài lần gặp mặt dù đã là người có chồng nhưng Thái Bình công chúa vẫn bị sức quyến hút của Hứa Hoài Nghĩa làm cho mê mẩn. Để có thể thường xuyên được gặp gỡ người đàn ông này Thái Bình công chúa đã liên tục mời Hứa tiên sinh đến phủ để đàm đạo chuyện thế sự. Có những hôm sau khi chuyện đàm đạo kết thúc người ta đã không nhìn thấy Thái Bình công chúa và Hứa Tiên sinh ở đâu?
Biết được thông tin về Hứa Hoài Nghĩa và con gái Võ Tắc Thiên đã vô cùng tức giận nhưng cũng không biết nên giải quyết thế nào. Với ý nghĩ một vị cựu hòa thượng lại cùng ‘chung đụng” với hai mẹ con quyền thế đã khiến Võ Tắc Thiên nổi điên. Từ thái độ đặc biệt sủng ái với “người tình lâu năm” vị hoàng đế này đã quay sang căm ghét Hứa Hoài Nghĩa.
Khi Thái Bình công chúa biết được nguồn tin thân cận mật báo rằng Hứa Hoài Nghĩa chính là “người tình bí mật” của mẹ cô đã phản ứng khá gay gắt. Thay vì bảo vệ người tình của mình Thái Bình công chúa đã đến gặp Võ Tắc Thiên và trình bày nguyện vọng muốn “xử lý” tên dâm đãng này. Vốn đã hận Hứa Hoài Nghĩa vì dám “cặp kè” với con gái mình lại không thể ưa nổi thái độ hách dịch kiêu ngạo của một tên ‘vô danh tiểu tốt” Võ Tắc Thiên đã hạ lệnh thủ tiêu người tình thưở nào của mình.
Vào một ngày đẹp trời khi Hứa Hoài Nghĩa vẫn đang say sưa giấc nồng bên gái đẹp quân của Võ hoàng đế đã ập đến và lôi tên này ra pháp trường. Không một lời giải thích không có sự báo trước từ Võ Tắc Thiên Hứa Hoài Nghĩa đã bị đánh đến chết bởi một đội quân hùng hậu với gậy sắt trong tay. Không chỉ dừng lại ở đó xác của Hứa Hoài Nghĩa còn được lệnh đốt thành tro rồi vùi xuống bùn sâu. Theo lời giải thích của các nhà sử học thì hành động này của Võ Tắc Thiên nhằm vĩnh viễn che giấu đi sự thật trần trụi về mối tình của hai mẹ con với một… cựu hòa thượng.
 
Dâng trai giải sầu cho mẹ
 
Sau khi Hứa Hoài Nghĩa bị xử tử để xoa dịu “nỗi đau thầm kín” của mẹ Thái Bình công chúa đã giới thiệu cho Võ Tắc Thiên người em trai của chồng làm bầu bạn. Theo sử sách ghi lại thì người đàn ông này có tên là Trương Sướng Tôn và là một “mỹ nam” thực sự. Để miêu tả vẻ đẹp của Trương tiên sinh có tài liệu đã ghi: “Trương Sướng Tôn có khuôn mặt trong sáng như pha lê với ánh mắt và khóe miệng luôn hút hồn người đối diện. Không những thế với làn da trắng ngần mềm mại và thân hình uyển chuyển như một thiếu nữ Trương tiên sinh quả thực là một đệ nhất mỹ nam”.
Lần đầu tiên gặp gỡ Trương Sướng Tôn Võ Tắc Thiên đã lập tức đắm đuối tới mức mê mẩn. Sau đó không lâu chàng trai họTrương đã được lệnh vào cung để hầu hạ “hoàng đế” và trở thành một cánh tay đắc lực giúp việc cho Võ Tắc Thiên. Nhờ có sự chăm sóc “ân cần và chu đáo” từ Trương mà thần sắc cũng như tinh thần của Võ hoàng đế thay đổi rõ rệt. Cũng chính vì lý do này mà Trương Sướng Tôn được Võ Tắc Thiên vô cùng ân sủng.
Cũng giống như Hứa Hoài Nghĩa khi nhận được sự sủng ái đặc biệt từ người đứng đầu triều đình Trương Sướng Tôn cũng trở nên kiêu ngạo. Không những thế Trương còn “chơi trội” cặp ngay với một nha đầu thân cận của Võ Tắc Thiên. Vào một ngày đẹp trời khi cặp đôi này hú hý với nhau tại vườn thượng uyển thì bị Võ Tắc Thiên bắt gặp. Lập tức Võ hoàng đế đã rút gươm và chém sượt qua đầu ả nha đầu trong sự bàng hoàng của Trương Sướng Tôn. Tuy nhiên sau đó chuyện này đã được “giải quyết” êm đẹp vì Thái Bình công chúa đã có ý kiến rằng “ Không nên làm to chuyện làm trò cười cho thiên hạ”.
 
Theo Nguoiduatin.vn

More...

DANH NGÔN VỀ ĐÀN BÀ

By Trần Chiểu

DANH NGÔN VỀ ĐÀN BÀ

 

Đôi vợ chồng cũ Seo Tai Ji và Lee Ji Ah. Ảnh: SPN
Trong đàn bà tình bạn gần với tình yêu [Thomas Moore] Gió thay đổi chiều mỗi ngày người đàn bà thì thay đổi mỗi giây. [tục ngữ Tây Ban Nha] Khí giới của đàn bà là những giọt nước mắt. [Shakespeare] Đàn bà hoàn toàn thấy rõ rằng họ càng vâng lời bao nhiêu thì họ càng chỉ huy bấy nhiêu. [Jules Michelet] Khi chúng ta không theo hút được người đàn bà thì đừng đeo đuổi họ nữa. Người đàn bà chỉ bị chinh phục khi người đàn ông đủ sức hấp dẫn họ… Một khi họ thấy bị đeo đuổi họ sẽ từ khước. [Krassovsky] Đối với người đàn bà không được yêu là một tai họa; nhưng không được yêu nữa mới thực là một cái nhục. [Montesquieu] Nơi nào có người đàn bà đẹp thì nơi đó có người đàn ông thở dài. [Tục Ngữ HungGaRi] Người ta có thể quyến rũ người đàn bà bằng sự dối trá nhưng người ta chỉ có thể chinh phục được họ với tấm lòng thành thật. [Krassovsky] Im lặng là vật qúi gía hơn vàng nhưng trong tình yêu người đàn bà lại ghét cay ghét đắng. [P.] Khen tặng người đàn bà khác trước mặt người yêu là một sự sỉ nhục không thể tha thứ được. [Bà De Stael] Một nữa ưu sầu của phụ nữ sẽ không còn nếu họ có thể dằn lòng đừng nói những điều mà họ biết là vô ích. Hơn thế nữa những điều cần giải quyết thì họ lại không nói ra. [George Eliot] Ai có thể cai trị được một người đàn bà thì người ấy có thể cai trị được một nước. [Honoré De Balzac] Khi một người đàn bà hứa yêu anh anh không nên luôn luôn tin họ nhưng khi họ bảo không yêu anh. Ấy anh cũng không đáng tin họ nữa. [Edouard Bourdet]
 
Tiền bạc cũng như phụ nữ muốn giữ nó thì phải săn sóc nó một chút bằng không…. nó đi tạo hạnh phúc cho kẻ khác. [Edouart Bourdet] Ra đời trăm trận trăm thắng về nhà không thắng nổi người đàn bà. [Napoleon ler] Có hai loại đàn bà: một loại muốn chữa những sai lầm của người đàn ông còn loại kia muốn là một lỗi lầm. [Hỵ Sheridan] Hỡi ôi! Được người đàn bà yêu thì ai cũng biết là điều thích thú nhưng dễ sợ lắm. [Lord Byron] Phụ nữ làm cho cách xử thế ở đời được trau chuốt và khiến cho người ta chuộng sự lễ độ… Họ là thầy dạy chân chính về mỹ quan và là người khích lệ mọi sự hy sinh. Hiếm có người đàn ông nào yêu thương họ mà lại là người man rợ. [Gabriel Legouvé] Người đàn bà nào qúi trọng đạo đức của tâm hồn mình hơn sự thông minh và bóng sắc của mình là hạng người đứng trên đồng loại của mình. Kẻ nào qúi trọng bóng sắc của mình hơn tài đức của mình là hạng đàn bà tầm thường. Nhưng kẻ nào qúi trọng địa vị và giai cấp của mình hơn bóng sắc của mình là hạng người đàn bà đứng ngoài lề đồng loại của họ: họ không phải là người đàn bà. [Chamfort] Người đàn bà sẵn sàng tự nhận mình nói quấy khi họ nói phải hơn là khi họ nói quấy. [Jean Charles] Bí quyết hạnh phúc của người đàn bà là tự tin cái vui trong bổn phận. [Dr. Auton] Có một cách khen tặng người đàn bà mà họ thích nhất là nói xấu người đàn bà đối thủ của họ… Khen tặng người đàn bà mà đồng thời cũng khen tặng một người đàn bà khác thì sự khen tặng của mình thành vô gía trị… [Bà De Girardin] Không có người đàn bà nào mà không thích nghe người khác nói xấu kẻ thù của mình hơn là nói tốt cho chồng mình. [Bà De Marie Laure De Noailles] Người đàn bà mà thật thà là lúc họ thấy không cần thiết phải dùng đến sự dối trá vô ích. [Anatole France] Mê người đàn bà thì dễ yêu người đàn bà thì khó. [Marcel Aymé]

More...

QUÀ TẾT TÂN MÃO

By Trần Chiểu

QUÀ TẾT TÂN MÃO

Đăng ngày: 07:21 06-02-2011

Nhà văn Hồ Anh Thái đang làm công vụ ở Trung Đông gửi về:

Bí quyết sống lâu của người Tàu

1- Chỉ hút thuốc không uống rượu (Lâm Bưu) thọ 63 tuổi

2- Chỉ uống rượu không hút thuốc (Chu Ân Lai) thọ 73 tuổi

3- Vừa uống rượu vừa hút thuốc (Mao Trạch Đông) thọ 83 tuổi

4- Vừa uống rượu vừa hút thuốc vừa đánh bài (Đặng Tiểu Bình) thọ 93 tuổi

5- Vừa uống rượu vừa hút thuốc vừa đánh bài lại có cả vợ bé (Trương Học Lương) thọ 103 tuổi

6- Không uống rượu không hút thuốc không đánh bài cũng không có bạn gái chỉ làm người tốt việc tốt (Lôi Phong) hưởng dương 23 tuổi.

Các bác nghĩ xem mình nên làm người nào?

Theo Phạm Xuân Nguyên

More...

NHỮNG VỊ HOÀNG ĐẾ SUY KIỆT VÌ "VÔ ĐỘ"

By Trần Chiểu

NHỮNG VỊ HOÀNG ĐẾ SUY KIỆT VÌ "VÔ ĐỘ" alt
 Thứ Sáu 15/04/2011 --- cập nhật 08:50 GMT+7
 

Không ai có điều kiện để “hoang dâm vô độ” như các hoàng đế vì thế rất nhiều vị vua sức cùng lực kiệt thậm chí mất mạng chỉ vì “mây mưa” quá đà.

Với  tam cung lục viện chứa hàng nghìn hàng vạn mỹ nữ hằng ngày ganh đua hãm hại nhau để tranh ân sủng không ít vị hoàng đế không thể kiềm chế nổi dục vọng sa đà vào sắc dục đến mức hại thân.

Dâm loạn hai năm đã chết yểu

Trong số những ông vua mất mạng vì tình dục có Chu Tuyên đế Vũ Văn Vân (triều Bắc Chu Trung Quốc thế kỷ 6). Tương truyền chính vì thói ham mê xác thịt quá độ mà ông vua này không sống lâu để hưởng phú quý. Vũ Văn Vân đam mê chuyện xác thịt đến nỗi từ khi còn là hoàng tử đã mong mỏng ngày đêm được kế vị ngai vàng để  thả sức hưởng mọi lạc thú. Vì thế khi vua cha qua đời ông ta chẳng những không buồn mà còn than rằng phụ hoàng chết quá muộn. Mồ cha chưa ấm vị vua trẻ 19 tuổi đã thông dâm với các phi tần cung nữ của cha. Rồi ông ra hạ chỉ tuyển chọn gái đẹp khắp mọi miền để hưởng lạc. Tất cả những người đàn bà có nhan sắc lọt vào mắt Chu Tuyên đế đều không thể thoát cho dù đó là vợ của các đại thần.

alt

Quá nhiều mỹ nữ vây quanh nhiều ông vua không tránh khỏi chìm đắm trong chuyện tình dục.

 
Chu Tuyên đế thàm khát ăn chơi hưởng lạc dâm loạn đến nỗi chỉ một năm sau ngày bước lên ngai vàng ông ta đã nhường phắt ngôi báu cho đứa con trai 7 tuổi để dành toàn bộ thời gian cho việc hưởng thụ sắc dục. Cũng vì  mây mưa quá độ dùng thuốc kích thích vô tội vạ mà vị Thái thượng hoàng trẻ tuổi này mắc bệnh nặng qua đời chỉ một năm sau đó khi mới 21 tuổi.

Tính hoang dâm của Chu Tuyên đế không chỉ làm hại tính mạng ông ta mà còn làm sụp đổ cả triều Bắc Chu vốn đã được người cha tài năng của ông ta làm cho hùng mạnh. Một thời gian sau khi Tuyên đế chết bố vợ ông ta là Dương Kiên đã cướp ngôi của cháu ngoại (con trai Tuyên đế) để lập ra nhà Tùy.

Vua lây bệnh của gái lầu xanh

Đó là Đồng Trị con trai của Từ Hy thái hậu. Trung Quốc có rất nhiều ông vua thích lẻn ra ngoài du hý với kỹ nữ nhưng trong số đó Đồng Trị là người phải nhận hậu quả thê thảm và nhục nhã nhất.

Tuy làm vua nhưng Đồng Trị không có thực quyền vì mọi quyền lực nằm trong tay người mẹ ghê gớm. Thậm chí cả chuyện ân ái yêu đương của vị vua trẻ này với các hoàng hậu phi tần cũng bị Từ Hy “chỉ đạo”.  Trong hai cô gái mà hai vị thái hậu đề cử cho chức vị hoàng hậu nhà vua đã chọn người của thái hậu Từ An. Điều này khiến Từ Hy căm ghét nên bà luôn ngăn cản Đồng Trị chăn gối với hoàng hậu mà ép con trai “ân ái” với cung nữ mà mình chỉ định. Chán đời vị vua trẻ  theo các thái giám ra ngoài cung tìm thú vui ở chốn lầu xanh.

Kết quả của những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng với đám gái giang hồ là Đồng Trị bị mắc bệnh giang mai cơ quan sinh dục lở loét. Đồng Trị chết khi mới 20 tuổi được triều đình tuyên bố là do mắc bệnh đậu mùa nhưng thực chất là vì căn bệnh hoa liễu lây từ gái mại dâm.

Hoang dâm đến mức không ngồi nổi

Có một hoàng đế Việt Nam cũng mang tiếng xấu là mắc bệnh nặng vì quá đam mê tình dục đó là Lê Long Đĩnh con trai của vị vua tài ba Lê Hoàn. Nhiều cuốn sách và các câu chuyện dân gian kể rằng vì thói hoang dâm vô độ mà Lê Long Đĩnh sức cùng lực kiệt bệnh nặng đến mức không ngồi nổi phải nằm khi thiết triều để đến mức bị gán cho cái tên hiệu nhục nhã là Ngọa Triều. Vị vua này chết lúc 24 tuổi.

Tuy nhiên ngày nay nhiều tài liệu cho sự thật Lê Long Đĩnh là một vị vua khỏe mạnh uy dũng rất nhiều lần cầm quân chinh chiến để mở mang bờ cõi còn chuyện ông dâm dục thành bệnh đến mức phải nằm khi lên triều chẳng qua là chiêu bôi nhọ vì mục đích chính trị.

Câu chuyện của các hoàng đế trên tuy là chuyện ngày xưa nhưng cũng có thể là bài học cho các quý ông bây giờ nhất là những quý ông có điều kiện để “chơi bời”. Tình dục có thể là liệu pháp dưỡng sinh nhưng cũng có thể chôn vùi sức khỏe và cả tính mạng người ta. Cái làm nên sự khác nhau chỉ là chữ “liều lượng” mà thôi.
 
Theo Đất Việt

More...

CÔNG BỐ TÀI LIỆU VỀ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM VỚI HOÀNG SA TRƯỜNG SA

By Trần Chiểu

CÔNG BỐ TÀI LIỆU VỀ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM VỚI HOÀNG SA TRƯỜNG SA

Nhiều sách địa lý và bản đồ cổ của Việt Nam ghi chép rõ Bãi Cát Vàng Hoàng Sa Vạn lý Hoàng Sa Đại Trường Sa hoặc Vạn lý Trường Sa từ lâu đã là lãnh thổ Việt Nam.

Dưới đây VnEpress xin giới thiệu tập tài liệu chính thức về cơ sở lịch sử pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông.

Xem toàn bộ tài liệu.

Trích đoạn:

... "Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo ở ngoài khơi Việt Nam: quần đảo Hoàng Sa chỗ gần nhất cách đảo Ré một đảo ven bờ của Việt Nam khoảng 120 hải lý; cách Đà Nẵng khoảng 120 hải lý về phía Đông; quần đảo Trường Sa chỗ gần nhất cách Vịnh Cam Ranh khoảng 250 hải lý về phía Đông.

Nhận thức của các nhà hàng hải thời xưa về Hoàng Sa và Trường Sa lúc đầu mơ hồ; họ chỉ biết có một khu vực rộng lớn rất nguy hiểm cho tàu thuyền vì có những bãi đá ngầm. Ngày xưa người Việt Nam gọi là Bãi Cát Vàng Hoàng Sa Vạn lý Hoàng Sa Đại Trường Sa hoặc Vạn lý Trường Sa như các sách và bản đồ cổ của Việt Nam đã chứng tỏ. Hầu như tất cả các bản đồ của các nhà hàng hải phương Tây từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII đều vẽ chung quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa làm một dưới cái tên Pracel Parcel hay Paracels.

Về sau với những tiến bộ của khoa học và hàng hải người ta đã phân biệt có hai quần đảo: quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Mãi cho đến năm 1787 - 1788 cách đây hai trăm năm đoàn khảo sát Kergariou-Locmaria mới xác định được rõ ràng và chính xác vị trí của quần đảo Hoàng Sa (Paracel) như hiện nay từ đó phân biệt quần đảo này với quần đảo Trường Sa ở phía Nam.

Các bản đồ trên nói chung đều xác định vị trí khu vực Pracel (tức là cả Hoàng Sa và Trường Sa) là ở giữa Biển Đông phía đông Việt Nam bên ngoài những đảo ven bờ của Việt Nam.

Hai quần đảo mà các bản đồ hàng hải quốc tế ngày nay ghi là Paracels và Spratley hoặc Spratly chính là quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Chủ quyền lịch sử của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa:

Từ lâu nhân dân Việt Nam đã phát hiện quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa Nhà nước Việt Nam đã chiếm hữu và thực hiện chủ quyền của mình đối với hai quần đảo đó một cách thật sự liên tục và hoà bình.

Nhiều sách địa lý và bản đồ cổ của Việt Nam ghi chép rõ Bãi Cát Vàng Hoàng Sa Vạn lý Hoàng Sa Đại Trường Sa hoặc Vạn lý Trường Sa từ lâu đã là lãnh thổ Việt Nam.

Toàn tập Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư

Toàn tập Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư tập bản đồ Việt Nam do Đỗ Bá tên chữ là Công Đạo soạn vẽ vào thế kỷ XVII ghi rõ trong lời chú giải bản đồ vùng Phủ Quảng Ngãi xứ Quảng Nam: "giữa biển có một bãi cát dài gọi là Bãi Cát Vàng" "Họ Nguyễn mỗi năm vào tháng cuối mùa Đông đưa mười tám chiếc thuyền đến lấy hoá vật được phần nhiều là vàng bạc tiền tệ súng đạn".

Trong Giáp Ngọ bình nam đồ bản đồ xứ Đàng Trong do Đoán quận công Bùi Thế Đạt vẽ năm 1774 Bãi Cát Vàng cũng được vẽ là một bộ phận của lãnh thổ Việt Nam.

Phủ biên tạp lục cuốn sách của nhà bác học Lê Quý Đôn (1726-1784) biên soạn năm 1776 viết về lịch sử địa lý hành chính xứ Đàng Trong dưới thời chúa Nguyễn (1558-1775) khi ông được triều đình bổ nhiệm phục vụ tại miền Nam chép rõ đảo Đại Trường Sa (tức Hoàng Sa và Trường Sa) thuộc phủ Quảng Ngãi.

"Xã An Vĩnh huyện Bình Sơn Phủ Quảng Nghĩa ở ngoài cửa biển có núi gọi là Cù lao Ré rộng hơn 30 dặm có phường Tứ Chính dân cư trồng đậu ra biển bốn canh thì đến phía ngoài nữa lại có đảo Đại Trường Sa. Trước kia có nhiều hải vật và hoá vật của tầu lập đội Hoàng Sa để lấy đi ba ngày đêm mới đến là chỗ gần xứ Bắc Hải".

Đại Nam Nhất thống Toàn đồ.

... Phủ Quảng Ngãi huyện Bình Sơn có xã An Vĩnh ở gần biển ngoài biển về phía Đông Bắc có nhiều cù lao các núi linh tinh hơn 130 ngọn cách nhau bằng biển từ hòn này sang hòn kia hoặc đi một ngày hoặc vài canh thì đến. Trên núi có chỗ có suối nước ngọt. Trong đảo có bãi cát vàng dài ước hơn 30 dặm bằng phẳng rộng lớn nước trong suốt đáy. Trên đảo có vô số yến sào; các thứ chim có hàng nghìn hàng vạn thấy người thì đậu vòng quanh không tránh. Trên bãi vật lạ rất nhiều. Ốc vân thì có ốc tai voi to như chiếc chiếu bụng có hạt to bằng đầu ngón tay sắc đục không như ngọc trai cái vỏ có thể đẽo làm tấm bài được lại có thể nung vôi xây nhà; có ốc xà cừ để khảm đồ dùng; lại có ốc hương. Các thứ ốc đều có thể muối và nấu ăn được. Đồi mồi thì rất lớn. Có con hải ba tục gọi là Trắng bông giống đồi mồi nhưng nhỏ hơn vỏ mỏng có thể khảm đồ dùng trứng bằng đầu ngón tay cái muối ăn được. Có hải sâm tục gọi là con đột đột bơi lội ở bến bãi lấy về dùng vôi sát qua bỏ ruột phơi khô lúc ăn thì ngâm nước cua đồng cạo sạch đi nấu với tôm và thịt lợn càng tốt.

Các thuyền ngoại phiên bị bão thường đậu ở đảo này. Trước họ Nguyễn đặt đội Hoàng Sa 70 suất lấy người xã An Vĩnh sung vào cắt phiên mỗi năm cứ tháng ba nhận giấy sai đi mang lương đủ ăn sáu tháng đi bằng 5 chiếc thuyền câu nhỏ ra biển 3 ngày 3 đêm thì đến đảo ấy. Ở đấy tha hồ bắt chim bắt cá mà ăn. Lấy được hoá vật của tầu như là gươm ngựa hoa bạc tiền bạc vòng sứ đồ chiên cùng là kiếm lượm vỏ đồi mồi vỏ hải ba hải sâm hột ốc vân rất nhiều. Đến kỳ tháng tám thì về vào cửa Eo đến thành Phú Xuân để nộp cân và định hạng xong mới cho đem bán riêng các thứ ốc vân hải ba hải sâm rồi lĩnh bằng trở về. Lượm được nhiều ít không nhất định cũng có khi về người không. Tôi đã xem số của cai đội cũ là Thuyên Đức Hầu biên rằng: năm Nhâm Ngọ lượm được 30 hốt bạc; năm Giáp Thân được 5.100 cân thiếc; năm Ất Dậu được 126 hốt bạc; từ năm Kỷ Sửu đến năm Quý Tỵ năm năm ấy mỗi năm chỉ được mấy tấm đồi mồi hải ba. Cũng có năm được thiếc khối bát sứ và hai khẩu súng đồng mà thôi.

Họ Nguyễn lại đặt đội Bắc Hải không định bao nhiêu suất hoặc người thôn Thứ Chính ở Bình Thuận hoặc người xã Cảnh Dương ai tình nguyện đi thì cấp giấy sai đi miễn cho tiền sưu cùng các tiền tuần đò cho đi thuyền câu nhỏ ra các xứ Bắc Hải cù lao Côn Lôn và các đảo ở Hà Tiên tìm lượm vật của tầu và các thứ đồi mồi hải ba bào ngư hải sâm cũng sai cai đội Hoàng Sa kiêm quản. Chẳng qua là lấy các thứ hải vật còn vàng bạc của quý ít khi lấy được”. ...

Xem toàn bộ tài liệu.

VnExpress

More...