CHUYỆN KHÔNG CÓ TRONG BÁO CÁO

By Trần Chiểu

Chủ tịch thị trấn về đến nhà thì được tin nhà Bịu bị bắt. Ông chưa nghĩ ra cách gì trả lại tiền cho nhà Bịu thì chồng mụ đến. Hắn tỉnh bơ coi như không biết gì về mối quan hệ giữa vợ hắn với Chủ tịch thị trấn. Hắn bỏ thuốc ra hút thở phì phò. Chủ tịch thị trấn rót nước mời hắn rồi hỏi:

- Tình hình cô ấy ổn rồi chứ?

Thấy Chủ tịch thị trấn thuận tình hắn năn nỉ:

-Lúc này em thật sự cần đến bác. Nếu bác không ra tay cứu nhà em cô ấy không tránh khỏi tù đày. Em đến đây là vì chuyện nhà em. Bác hiểu cho.

Chủ tịch thị trấn thở dài bảo:

- Tôi cũng vừa trên thành phố lo việc cho cô ấy về. Nhưng khốn nỗi không được việc gì cả. Chú thông cảm vậy.

Hắn đứng dậy vươn vai ngoắc cổ lại hỏi:

- Tiền nhà em nó không có mắt thật.

- Tiền nào. Tiền nào?

Chủ tịch thị trấn hoạnh hắn. Hắn nửa đùa nửa thật:

- Bác chỉ được cái khéo hỏi rò. Em nghĩ là bác thừa hiểu rồi còn gì?

Hắn chìa bàn tay ngón chuối mắn ra:

- Em chào bác.

Chủ tịch thị trấn tiễn hắn ra đến ngõ. Hắn quay lại nói bâng quơ.

- Chả biết bác nghĩ gì bây giờ. Thôi thì tuỳ bác.

Hắn đứng sững lại nghiêng ngó nhìn ông với cặp mắt long sòng sọc. Chủ tịch thị trấn chột dạ nghĩ đến điều chẳng lành. Trong người bứt rứt khó chịu. Ông vào nhà rót chén nước chưa kịp uống thì thằng Đức về. Nó hất hàm hỏi bố:

- Chồng bà Bịu lại đến nhờ vả chứ gì? Dây vào của thối tha ấy là toi đấy. Con bảo thật.

Chủ  tịch  thị  trấn vẫn còn tức vì tội thằng Đức bỏ học. Nó bảo học tại chức thì học làm quái gì. Mua được cái bằng cũng chẳng thằng chó nào nhận vào làm việc. Bố nó quát:

- Tao làm Chủ tịch thị trấn để mày đứng đường à?

Thằng Đức sẵng giọng:

- Khối con ông nọ bà kia tiền như nước còn đứng đường nữa là con.

- Vậy thì mày làm gì bây giờ?

Bố nó vặn hỏi. Nó trả lời ngang như cành bứa:

- Nghỉ một năm vậy. Năm sau thi cũng chưa muộn. Bố cho con con xe ZH con sẽ vào đại học chính qui.

- Cho mày con xe ZH để tao vừa mất tiền vừa mất con?

Thằng Đức vặc lại bố:

- Bố có nói gở không đấy?

Nó hỏi vậy ông không thèm chấp nó tuyên bố:

- Nếu bố không cho con con xe ZH thì bố không bao giờ còn cơ hội bước vào nhà cô Khân bố hiểu chưa?

Chủ tịch thị trấn mặt tái đi. Hai con mắt càu cạu nhìn thằng con mất dạy. Nếu không kìm nén được ông đã tống cho nó một quả xái xương hàm.

Ông không coi đó là lời cảnh báo tai hoạ mà chỉ nghĩ thằng con ông nó khùng lên nói tầm bậy. Nhưng khi bình tĩnh nghĩ lại ông thấy nó không còn bé bỏng gì nữa mà đã hoàn toàn tuột khỏi vòng tay ông. Lúc này mà căng với nó là không xong. Nó sẽ chống lại ông rồi bỏ nhà đi đi đâu ông cũng không thể theo được chân nó. Ông đành nhượng bộ con.

- Không đi học thì con định làm gì? Bố rất buồn vì con chơi bời lêu lổng với đám thanh niên hư đốn. Con phải nghĩ lại cho bố mẹ nhờ. Bố chỉ có mình con. Trông cậy vào con sau này. Con không thể sống mãi kiểu con đang sống được mà phải tu tỉnh để làm người tử tế.

Nghe bố dăn dạy phải làm người tử tế thằng Đức cười khẩy. Nó ra ngồi đối diện với bố nói thẳng đuỗn vào mặt người đẻ ra mình:

- Bố bảo con phải sống tử tế. Đúng là phải sống tử tế thế tại sao bố lại không sống tử tế. Con đã bảo bố muốn trở thành người tử tế thì đừng có dây vào nhà Bịu dây vào nhà Khân. Vậy thì tốt hơn hết bố hãy sống cho tử tế.

Chủ  tịch  thị  trấn choáng váng mặt tái đi. Ông cảm giác trái tim đang bị thương tổn nặng nề. Nếu con ông cứ tiếp tục lên án chưa biết chừng ông đứt mạch máu não mà chết. Nhưng nó đã bỏ đi. Ông ngồi lại một mình trong căn phòng đủ tiện nghi hiện đại. Là Chủ tịch của một thị trấn ông giàu lên nhờ vào đất. Đất đổi lấy cơ sở hạ tầng. Ông được cung cấp với giá bèo bây giờ tấc đất tấc vàng. Lãi mẹ đẻ lãi con. Ông được xếp hạng tốp triệu  phú  đô  la Mỹ.

More...

CON CÚN NHẬT BẢN

By Trần Chiểu

CON CÚN NHẬT BẢN

 cun con

TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN CHIỂU

 

Trưởng đoàn Thanh tra hiếm hoi. Người vợ hiền thục sinh cho ông mỗi cô con gái rượu. Cúc là niềm hạnh phúc duy nhất và đầy tự hào của vợ chồng ông. Em rất cưng con chó Nhật Bản lông mượt như nhung:

- Cún của chị có nhớ chị không? Nhớ hả? Cám ơn cún nhé. Chị có quà cho cún của chị đây!

Em bóc cái kẹo sô-cô-la đen dứ dứ vào mõm khuyển

- Ngoan đã nào. Chị ứ thèm chơi với cún của chị nữa. Chưa thơm chị đã vòi ăn. Ngửng đầu lên ngửng đầu lên thơm chị đi thơm má đây này.

Em hếch bầu má hây hây vào gần mõm cún. Cún lè cái lưỡi hồng hồng liếm cái lúm đồng tiền vùng nhạy cảm con gái của em.Em ôm riết cún trong vòng tay nựng.

- Cún ngoan nè. Cún ngoan hầy. Mắt cún lung linh nhìm em.Trong khắc hoài cảm gợi lên trong trí tưởng tượng của em bao điều mới lạ.. "Cai than" Choang "lé" quyết lùng mua bằng được một cún Nhật Bản bằng bất cứ giá nào. Lão phóng xe máy như điên lùng được mười nhà kinh doanh chó Nhật Bản có bầy chó con chưa mở mắ. Lão vung tiền ra đặt cọc mỗi nhà mười triệu nhưng chỉ bắt ba cún ưng nhất đem về dưỡng. Lông chúng mượt mà như những cún trong bức tranh Tàu. Một bác sỹ thú y được triệu về chăm sóc và chữa bệnh cho chúng. Ba ngày kiểm tra sức khỏe một lần phát hiện thấy cún con bị tứ chứng nan y: ghẻ đau mắt đỏ ỉa lỏng và ve phải loại ngay. Giống chó Nhật Bản kén ăn. Thực đơn hàng ngày của chúng gồm phổi lợn gan và cà rốt. Chúng tắm bằng xà bông Ca-may và uống nước suối nóng Kim Bôi. Bác sỹ thú y luôn luôn có mặt bên chuồng cún. Nói tóm lại chế độ ăn và thăm bệnh của chúng do bác sỹ thú y kiểm tra một cách nghiêm ngặt.

Sau một tháng được nuôi dưỡng như nuôi vận động viên đích thực ba chục cún đều đạt tiêu chuẩn tăng trọng và chiều cao đặc biệt chúng tinh ranh hơn các loại chó Đức Nga Hồng Kông và Ý hiện diện ở thành phố. Ba chục con cún chọn lấy một át chủ bài.

Một hội đồng tuyển chọn được thành lập do bác sỹ thú y làm chủ tịch. "Cai  than" Choang "lé" làm phó thường trực và mười ủy viên gồm mười chủ doanh nghiệp có chó tham dự. Cuộc sơ khảo không mang lại kết quả như mong đợi của "cai than" Choang "lé." Ba chục con cún chỉ có sáu cún đạt ba tiêu chuẩn: mắt nai tai lá đề mõm sư tử đưa vào chung kết. Các nhà doanh nghiệp không có chó tham dự vòng chung kết nhận chó về nhưng không phải hoàn trả mười triệu tiền đặt cọc. Sáu cún lọt vào vòng chung kết được tung ra đường quốc lộ xa nhà một ngàn mét. Cún biết đường về trước sẽ giành chiến thắng. Cuộc đua tài vào dinh Trưởng đoàn Thanh tra diễn ra sôi nổi không kém cuộc thi chọi trâu ở Đồ Sơn. Kết quả thật tuyệt vời. Cún màu trắng Nhật Bản chính thống về đích sớm nhất được đeo cái vòng vàng chóe vào cổ. Chủ nhân cún được trả một ngàn đô la Mỹ.

Cún trắng lên hàng ghế đầu trên chiếc xe đạn bắn không thủng đến nhà Trưởng đoàn Thanh tra. Đó là một cún tinh khôn. Năm tháng tuổi mà đã biết chủ về là nhảy cẫng lên thơm má một cái thơm thật kêu. Cách cách của Trưởng đoàn Thanh tra nhận quà tặng mừng rơn cứ nhẩy cẫng lên ôm hôn lão "cai" nồng nhiệt.

***

 

Quảng cánh tay phải của Giám đốc một tên "cai than" cợm cán ở vùng mỏ được tin mật báo y nhảy cẫng lên khoa chân múa tay:

-Chết mẹ mày rồi Choang "lé"ơi. Bố mày chỉ chờ cơ hội này thôi con ạ. Từ giờ hết vây vo nhớ. Thằng bố giám đốc mày có ba đầu sáu tay cũng không cứu nổi mày khỏi cái còng số tám. Mày sẽ rũ tù. Bố mày đã cảnh báo vương quốc này là của bố mày. Đụng vào là vỡ mặt xẻ đầu. Bố mày đâu có chịu thằng cu bơ cu bất mạt vận. Hãy đơi đấy!

Quảng lấy chai XO ngửa cổ lên tu một hơi rồi xách cặp ra khỏi nhà. Lúc ấy mới tám giờ hơn. Trời nắng và nóng. Nhiệt độ trên vùng đất "phỉ than" lên 39 độ C. Hơi nóng trong các lò "than thổ phỉ" bốc lên như những ngọn lửa lem lém bám đuổi những bàn chân đang chạy gằn đua với thời gian giữa cái sống và cái chết!

***  

Quảng hối xế chạy về báo với Giám đốc:

- Tỉnh rất bức xúc về vụ sập lò chết người do thằng Choang "lé" đổ đốn gây ra. Tôi phải vội vàng báo ngay cho Giám đốc tin dữ.

- Làm sao cậu cứ phải cuống cà kê lên vậy. Tre đã có chỗ chẻ! Giám đốc bình tĩnh nói.

- Cái lò "than thổ phỉ" ấy nằm trong phạm vi mỏ anh quản lý tại sao taị sao anh để thằng "cai than"Choang "lé" vượt mặt anh. Phải có cái gì lót tay anh mới làm ngơ?

Quảng đặt vấn đề một cách gay gắt.

- Anh phải liều liệu mà tính chuyện này tôi biết không yên với huyện với tỉnh đâu. Cấp trên cũng rất bức xúc nghe đâu tỉnh và TVN đã có phương án hạ anh! Quảng khẳng định.

- Người trên cây không sợ kẻ ngồi dưới gốc chưa chi đã sốt vó. Giám đốc nói.

- Ý là tôi lo cho anh. Quảng đáp gọn lỏn có vậy.

- Cậu lo cho tôi? Giám đốc hỏi.

- Đúng vậy. Nhận tin mật báo tỉnh và TVN sẽ sờ gáy anh tôi không ngồi yên được. Quảng bức xúc.

- Cảm ơn.

Giữa lúc ấy thì cái điện thoại réo lên. Giám đốc nhấc ống nghe.

- Tôi Giám đốc .

-Tôi Cảnh sát môi trường mời anh ra ngay cái lò "than thổ phỉ" của Choang "lé" nằm trong ranh giới mỏ anh quản lý.

- Thấy chưa tôi đã bảo mà anh chủ quan quá nước đến chân mới nhảy tôi e... Quảng chia sẻ.

- Cậu đi với tôi chuyện này cậu cũng liên đới đấy!

Họ ra khỏi văn phòng mỏ.Từ xa đã trông thấy Trưởng đoàn Thanh tra đi theo viên Cảnh sát môi trường. Không biết hai ông này đã tóm cổ được tên "cai than" Choang "lé" chưa nhưng chắc chắn là hiện trường cái lò "than thổ phỉ" chôn vùi mấy "phỉ than" hiển nhiên là không thể phi tang.

***

- Thằng ấy trời đánh không chết thì người đánh phải chết. Quân đê tiện!Giám đốc giấn bước.

Tới cửa lò "than thổ phỉ." Giám đốc và Quảng gặp Choang "lé." Hai người quay đi không thèm nhìn cái mặt khó chơi kia. Đã đến nước đường cùng không được ăn cả ngã về không lúc ấy còn gì để mất Choang "lé"cáu sườn chĩa thẳng vào mặt Giám đốc :

- Cái nhà mày đang ở là tiền tao bỏ ra xây. Con mày học tiến sỹ cũng là tiền tao chu cấp. Chiếc xe mày đang cưỡi ấy mà chẳng là tiền tao thối cho. Vậy mà khi tao lâm nạn mày câm như hến. Thử hỏi mày có còn là giống người? Tao đổ thằng Quảng sẽ ôm chân mày nó coi mày như bố đẻ nhưng cũng không thể bằng tao khu xử với mày suốt mấy năm qua có phải vậy không? Trời có mắt đấy. Tao mất toi cơ nghiệp thì mày cũng không toàn thây đâu con ạ.Rồi y quay sang Trưởng Đoàn Thanh tra

- Còn ông nữa con cún Nhật Bản nó chưa sủa vào mặt ông hở?

Trưởng Đoàn thanh tra câm lại như hến.

***

Một tiếng nổ long trời lở đất. Một đụn khói cao ngất trời mù mịt bao phủ cả một khu dân cư bé nhỏ nằm lút sâu trong hẻm núi. Lão "cai than" Choang "lé" nhìn cái lò bị đánh sập hoa cả hai con mắt. Y đổ xuống trước mặt Giám đốc và những viên chức làm nhiệm vụ tiệt tiêu mầm gây hại cho đồng loại.

 

More...

ĐỨA CON KHÔNG CÓ MẸ

By Trần Chiểu

 

ĐỨA CON KHÔNG CÓ MẸ

 
TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN CHIỂU
alt

Mới đây tôi được tin bà cụ bất hạnh đã về Trời. Người kể lại câu chuyện bi thương này là người láng diềng của con gái bà. Ông đã phải bán ngôi nhà liền kề với thị để đến nơi ở mới bởi không thể trông cậy được ở thị lúc "tắt lửa tối đèn..."Người mẹ gào khóc trong đêm khuya chắc đã đuối sức chỉ còn rên ư ử bên vệ đường phố vắng tanh vắng ngắt. Đã hết canh hai. Người quét rác đường thay ca về qua nhận ra người mẹ bất hạnh:- Bà ơi đến nông nỗi này ư? Thôi nén lòng chịu vậy. Con trai đối xử tàn nhẫn với bà.  Bà còn con gái hãy đứng lên. Cháu đưa bà về nhà cô ấy. Trời rét mướt thế này không khéo bà cảm lạnh mất. Bà ơi bà nghe cháu dại.Người mẹ nước mắt đầm đìa cố ngổm dậy nhưng xem ra còn đau đớn lắm không đứng lên được. Người quét rác đường nâng người mẹ lên.

***
"Cô Ngoãn ơi mở cửa ra đón bà vào. Xem chừng bà yếu lắm rồi đấy nhanh lên nào lo thuốc men cho bà kẻo nhỡ ra tuổi già sức yếu bà mệnh hệ nào thì khổ.Người quét rác đường than thởCánh cổng sắt mở.Ánh đèn trong ngôi nhà cao hắt ra làm loá mắt hai người đàn bà đang dìu díu nhau. Tiếng người con gái xe xé làm cho trái tim người mẹ quặn đau: "Bà bỏ con trai bà cầu bơ câu bất bà phải gánh chịu hậu quả.Người mẹ nghe con gái nhiếc mình nhục quá gầm lên:"Con trời đánh kia mày bêu riếu mẹ mày thế?"Người mẹ giơ cánh tay gầy guộc run run túm lấy cổ áo con gái vả vào mồm đứa bất hiếu để răn dạy nó cho nó răn dạy con nó sau này. Miệng người con gái tứa máu ròng ròng. Người mẹ loạng choạng. Con bà chồm tới đấm túi bụi vào khuôn mặt rúm ró của người mẹ rồi đẩy bà ra khỏi cửa. Người mẹ nằm co quoắp trên vũng nước thở hắt ra. Người quét rác đường đến nâng người mẹ khốn khổ dậy nhưng bà đã lả đi không hay biết gì. Người quét rác đường hô hoán: "Cô Ngoãn ơn bà làm sao ấy rồi nhanh lên nào nhanh lên nào đưa bà lên bệnh viện cấp cứu. Cô Ngoãn ơi khổ quá làm sao đến nông nỗi này?"Người quét rác đường giật cánh cổng sắt rầm rầm.Người mẹ đã tỉnh lại rên rỉ:"Giời ơi là giời sao tôi khổ thế này. Giời có mắt không?"Người quét rác đường kéo bà mẹ ra khỏi vũng nước lại giật cánh cổng sắt rầm rầm. Bà mẹ nức nở:"Tôi nuôi nó một bàn tay thì đầy 2 bàn tay tạ thì vơi rõ ba cơn khốn bốn cơn buồn chỗ chiếu ướt tôi nằm đặt nó chỗ chiếu khô. Nó quoặt quẹo tôi ôm con ngồi khóc 3 tháng ròng rã. Bây giờ nó giả ơn giả nghĩa tôi thế  đấy giời ạ.Người quét rác đường nói:"Người mẹ nào nuôi con mà chả thế. Thôi bà ơi bà mệt lắm rồi đấy than vãn làm gì cho khổ.Người mẹ buông mình như thân cây chuối bị hạ lịm đi. Người quét rác đường gào tên con gái bà:"Cô Ngoãn ơi mẹ cô nguy kịch lắm rồi chả lẽ tình máu mủ mẹ con cô lỡ lòng nào. Cô ơi bà cụ bất tỉnh rồi."

***
Trong ngôi nhà le lói ngọn đèn ngủ người con gái có khuôn mặt thanh tú trắng hồng nằm vắt tay lên trán không biết thức hay ngủ có nghe tiếng gọi giật giọng của người quét rác đường và tiếng giật cổng rầm rầm hay không để chị ta hết cả hơi sức lay thức "tình mẹ" trong trái tim băng giá:"Cứu cứu bà cụ với các ông các bà ơi cứu bà cụ với."Nghe tiếng kêu cứu hai nhân viên Ban bảo vệ dân phố Hà Trung chạy tới:"Ai đấy có làm sao không?"Ông Du hỏi."Các ông ơi giúp tôi một tay đưa bà cụ đi bệnh viện."Chị quét rác đường thở dốc."Bà cụ nào?"Ông Bàng hỏi."Bà Ngát mẹ cô Ngoãn."Người quét rác đường trả lời.Hai người đàn ông tới xốc nách người mẹ lên."Nào cố lên bà Ngát cố lên. Làm sao đến nông nỗi này. Con bà nó đánh bà ư?"Ông Du lay người mẹ hỏi vậy. Người mẹ phều phào nói:"Nó đấm vào mặt tôi đau quá con gái tôi đấy nó đấm vào mặt tôi ối các ông các bà ơi tôi đau quá."Người mẹ lại ngất đi trên cánh tay hai người bảo vệ dân phố. Người quét rác đường sợ bà mẹ chết bảo:"Phải báo Công an nhỡ bà cụ chết ai làm chứng cho con bà cụ đổ vấy tội cho thì khốn cả. Để tôi đi báo Công an."

***
Người quét rác đường lao nhanh ra đường. Một người bảo vệ dân phố làm chỗ dựa cho người mẹ khỏi quật xuống đường còn người kia cởi áo khoác ngoài mặc cho bà. Khoảng 10 phút sau người quét rác đường đưa hai cảnh sát khu vực đến. Biên bản được xác lập."Hồi 23 giờ 15 phút ngày 20 tháng 5 năm 1998 tại cửa nhà công dân Nguyễn Thị Ngoãn số 18 khu  Vũ Trọng Phụng bà Cù Thị Ngát bị đánh gẫy hai răng cửa tai trái rỉ máu cánh tay phải rũ xuống chúng tôi nghi bị gãy bà cụ còn kêu đau bên hông. Bà Hàn Thị Nho quét rác đường chứng kiến sự việc xảy ra do hai mẹ con bà Cù Thị Ngát đánh nhau. Con gái bà là Nguyễn Thị Ngoãn đấm vào mặt bà rồi đẩy bà ngã ra ngoài cửa. Ban bảo vệ dân phố công an khu vực và người làm chứng bà Hàn Thị Nho cùng đưa bà Cù Thị Ngát lên bệnh viện. Người lập biên bản là Trung uý cảnh sát khu vực Lê Minh Trung uý cảnh sát khu vực Vũ Thọ Hải đại diện Ban bảo vệ dân phố ông Du và ông Bàng người làm chứng bà Hàn Thị Nho. Ghi chú thêm: Cảnh sát khu vực Lê Minh có gọi con gái bà Cù Thị Ngát là Nguyễn Thị Ngoãn từ 23 giờ 24 phút đến 23 giờ 30 phút để cùng lo cứu người bị nạn nhưng không ai thưa cửa nhà vẫn đóng".Người quét rác đường và hai cảnh sát khu vực cáng người mẹ lên bệnh viện. Ca trực hôm ấy là bác sỹ Lý Thị Nhung và y tá trưởng Vũ Văn Vị. Người thầy thuốc đáng kính nước mắt vòng quanh cảm động:"Nạn nhận bị vỡ xương chậu cổ tay phải gẫy ngậm răng cửa gẫy phải mổ mới lấy được chân răng. Nạn nhân hiện đang hôn mê.

***
Người quét rác đường ở lại phòng bệnh chăm sóc người mẹ cho đến khi bà tỉnh mở mắt hỏi:"Tôi đang ở đâu đây. Không phải nhà tôi thì phải ?"Chỉ câu được câu chăng thế người mẹ lại lịm đi khuôn mặt bà nhợt nhạt thở bằng mồm tiếng thở yếu dần...
***
Chăm sóc người mẹ là một gã đàn ông cháu họ xa của bà chuyên làm nghề đốt than củi thuê không có xu nào dính túi. Bệnh viện cho cả người bệnh và người chăm sóc ăn hàng ngày và không thu viện phí. Gã đàn ông này chìa tay ra nhận của bà con khối phố mấy đồng tiền lẻ bồi dưỡng cho nạn nhân ruột đau như cắt. Anh chưa hề một lần ngửa tay xin ai dù một hào chỉ nhưng một khi đã lâm vào bước đường cùng thế này phải chìa tay ra thôi. Âu đã là cái nghĩa cử ở đời thì có xá gì. Gã đàn ông nghĩ thế lại chìa tay ra. Đồng tiền nhân nghĩa ấy không làm cho gã khỏi ân hận chiều qua con gã thằng bé ở nhà chờ bố phải hái ngọn bí luộc ăn trừ bữa. Cháu đến lớp lả đi cô giáo tưởng cháu bị cảm lạnh gọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu khi biết cháu đói thầy cô vỡ lẽ ai nấy đều không cầm được nước mắt.

***
Đêm trước thằng con trai bà mẹ say khướt về hạch tiền mẹ. Bà chỉ có 3 ngàn bạc đủ mua một cân gạo ăn hôm sau. Không có tiền cho nó. Nó dắt tay bà ra khỏi nhà bà.Nó lại say khướt. Nó lên bệnh viện tìm mẹ. Bà đang thiếp đi trên giường bệnh. Nó hét tướng lên như thằng khùng. Nó văng tục hoạnh bệnh viện: "Tại sao không để mẹ tao chết ? Cứu sống bà ấy làm gì cho tốn thuốc. Tao không cần mẹ. Mẹ sống sống cho ai mới được chứ?"Nhân viên bảo vệ bệnh viện phải dùng dùi cui mới tống được nó ra khỏi bệnh viện. Nó quay về nhà miệng còn sặc sụa hơi rượu lẩm bẩm:"Cứu bà ấy làm gì. Tao cần tiền uống rượu. Bà ấy không cho. Cứu bà ấy làm gì. Để bà ấy chết cho yên chuyện. Tao cóc cần."Người đi đường nghe nó rủa mẹ nó thế nhưng ai thèm chấp thằng say rượu ấy thế mà không ai không cảm thấy gờn gợn nỗ đau "nhân tình thế thái".Chao ơi bước vào Thiên niên kỷ mới rồi mà ở cái phố Hà Trung này không chỉ có cấp tướng cư ngụ mà có cả ông Chủ tịch tỉnh sáng xe đón chiều xe đưa nhẵn mặt dân phố chỉ mới nghe đến "thằng con bất hiếu không muốn người cứu mẹ nó để cho mẹ nó chết" đã kinh tởm rồi.

***
Pháp luật đâu? Người sáng danh công lý để thằng con bất hiếu nó nhởn nhơ giữa chốn thanh thiên bạch nhật? Lời nguyền rủa nó đã thấu trời cao đất dày. Pháp luật người chưa thấu sao?
Quí độc giả kính mến! Khi tác giả viết truyện ngắn này thì tại ngôi nhà cao cao kia con gái người mẹ khốn khổ là Nguyễn Thị Ngoãn đang gánh chịu nỗi đau khủng khiếp. Xin được chép ra đây:"Mẹ ơi con của mẹ cái Hoài Trang bé bỏng của mẹ đây. Khi mẹ nhận được lá thư này thì con gái của mẹ đã ở nơi xa lắm rồi nơi ấy mẹ chưa đến bao giờ và con tin chắc chắn mẹ chẳng bao giờ đến. Mẹ đừng buồn mẹ nhé. Con biết con ra đi là có tội với mẹ nhưng con không thể làm khác được. Con phải ra đi thôi mẹ ơi. Nếu con ở nhà gần mẹ thì rồi một ngày nào đó con hư mẹ túm đánh con đau con không kiềm chế được con đánh lại mẹ như mẹ đánh bà gẫy 2 răng cửa gẫy cẳng tay vỡ xương chậu phải đến bệnh viện cấp cứu thì còn mặt mũi nào mẹ con mình nhìn nhau. Hàng xóm láng giềng bà con nội ngoại người ta chê cười. Hôm cô quét rác đường đưa bà đi cấp cứu có người đã bảo: "Con Ngoãn nó đánh mẹ nó được thì nó còn tha ai mà nó chả đánh. Tốt nhất là xa con hủi ấy ra". Thế đấy mẹ ạ. Đó là nguyên nhân con ra đi. Mẹ ơi mẹ đừng buồn. Con cầu chúc cho mẹ tĩnh tâm lại sức khoẻ. Đừng bao giờ đi tìm con mẹ nhé. Con gái của mẹ."


***
Cô bé 15 tuổi đầu học lớp 9 Trường trung học cơ sở Trưng Vương ra đi. Không rõ đi đâu khi biết tin đau buồn này nhiều người tốt đã đổ xô đi tìm cô mong cốt sao giữ được cô lại. Nhưng đã quá muộn. Cô bé đã đi thật xa...
 

More...

MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN

By Trần Chiểu

MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN

 

Tiểu thuyết của Trần Chiểu

 

Chương 1:

 

 Ảnh minh họa ( nguồn Nguyễn Trọng Tạo)

Tuổi Mười Ba

 

 

Bà nội bố mẹ tôi và cả cô Ngọt nữa các cụ đều dặn nếu có thể được mỗi ngày con hãy cố gắng làm lấy một việc tốt cho người dẫu việc ấy nhỏ chỉ bằng con kiến thôi thì đấy cũng là việc nhân đức nó là của cải để cho con con sau này không đi đâu mà thiệt. Bấy giờ tôi mới khoảng hơn mười tuổi đầu chưa hiểu thấu đáo thế nào là việc tốt và làm việc tốt cho người khác để làm gì? Người khác họ có làm việc tốt như tôi và mọi người trong gia đình tôi cho thiên hạ?

Sao con người lại cần làm việc tốt cho nhau và phải vì nhau? Nếu con người bất nhân không nghĩ đến người khác mà làm việc tốt vì nhau thì cái làng Quao này sẽ ra sao chả lẽ cứ thù ghét và giết chóc lẫn nhau mãi sao? Nghĩa là những điều các cụ khuyên tôi làm việc tốt vì mọi người lúc ấy tôi mới chỉ hiểu lơ mơ thôi nhưng trong đầu óc non nớt tuổi thơ của tôi điều mà người lớn khuyên bảo ít nhiều đã gây cho tôi những ấn tượng sâu sắc và cho đến bây giờ khi mái đầu đã điểm bạc tôi mới hiểu một cách đầy đủ và ý thức được điều cốt yếu đó không thể thiếu đối với con người ở cái làng Quao nhỏ bé của tôi bên cái mom sông này.

Chỉ có điều tôi thắc mắc không hiểu vì sao ngay từ thuở âý chưa một lần bà nội bố mẹ và cô Ngọt khuyên bảo tôi xử sự với những kẻ đến đâu cũng gây oan gia cho người nghèo khó thậm chí số người bị què quặt chết chóc nhan nhản ra đấy nhưng có thấy ai bảo sao đâu? Chả lẽ sự đời nó vốn thế kẻ giàu gây tội ác cho người nhèo khổ chẳng sao cả và người nghèo khổ mãi mãi chuốc nghèo khổ vào thân sao? Nhưng tôi thấy gia đình mình bản thân mình khổ nhục mãi thì không thể cam chịu bởi vì mình cũng là con người như mọi người ở cái làng Quao.

Một lần nhặt được cái xà tích bằng bạc tôi về khoe với bà nội bà bảo cái xà tích ấy của bà Lý Sáu con đem trả ngay cho người ta đấy cũng là một việc nhân nghĩa nên làm con ạ. Khi tôi trả cái xà tích tôi nhặt được cho người mất của chẳng những không được một lời cảm ơn thì chớ mà người ta còn đổ riệt cho tôi là đồ ăn cắp. Bà Lý Sáu túm tóc tôi lôi xềnh xệch đi kêu người nhà ra định riềng cho tôi một trận. May mà có mấy người thợ cày biết sự thật can ngăn không thì hôm ấy tôi no đòn thậm chí có khi còn mất mạng. Ở làng tôi đã có người bị nghi là ăn trộm bị đánh chết ném xuống cái hố mới cải mả dập đất đi là xong.

Bà Lý Sáu máu gian giảo bán gạo thì tống cho cái trôn ống lồi lên mua thì tống cho trôn ống chùng xuống. Ông Mý chồng bà mượn rượu cầm cái ống phang vào mặt vợ để lại cái sẹo dài như con rết trên gò má. Bà đem năm trăm đồng tiền Đông Dương hối lộ Tổng Choảnh để bỏ chồng. Tổng Choảnh liền cho gọi chồng bà này vào hoạnh tội đánh vợ vô lý rồi sai gia nhân lột truồng ông Mý ra đánh năm mươi roi. Tổng Choảnh thấy bà Lý Sáu còn mỏng mày hay hạt lại giàu có đâm si mê nhưng khi phát hiện người đàn bà bị bệnh lậu thì y bỏ hẳn.

Bà Lý Sáu sang Ngái tìm thầy chữa trị ba tháng khỏi về bảo Tổng Choảnh tôi đổ hết bệnh cho thằng Tây đen rồi ông thích vập mặt vào thì sang. Nhưng y sợ bị đổ bệnh lánh xa. Ông Mý đau đớn vì bị mọc sừng đổ cả một thùng cứt xuống giếng nhà Tổng Choảnh bị người nhà tên cáo già bắt được đánh gẫy cổ chết.Cánh đàn ông hàng xóm với ông Mý bảo làm cái thằng đàn ông mà đi trả thù thằng cắm sừng vào đầu mình bằng cách ấy là quá hèn theo tôi phải nọc con vợ ra cạo trọc đầu bôi vôi cho xuống bè chuối trôi sông. Họ đưa người đàn ông xấu số ra đồng rồi ai về nhà nấy. Mạng người lúc ấy không hơn con vật nhưng người ta không biết lo cho thân mình mà chỉ cam chịu hèn mãi khổ mãi.

 

*

 

Sau đận ấy bà nội tôi mới hé ra bảo nhiều người làm phúc có khi phải tội đấy cháu ạ chuyện ấy sờ sờ ra đấy không sai đâu. Bà nội tôi nói câu này sau cái hôm bố tôi bắt được con gà sống sổ lồng của bà Giác chỗ hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau ông đem sang trả cho người ta không được một lời cảm ơn mà còn bị mắng xơi xơi như tát nước vào mặt. Nhưng ông chỉ cười khà bảo bà phải nhốt cho cẩn thận để nó sổ lồng lần nữa có khi vào nồi bọn gian manh đấy. Bà Giác nguýt bảo ăn của tôi cả nhà nó rã họng mà chết. Hôm sau bà Giác mất con gà sống thật. Bà bắc thang leo lên cây xoan đầu ngõ chõ mồm sang nhà tôi chửi. Bà ấy chửi có ngành có ngọn toàn những lời cay độc nghe rợn cả người: Cha tiên sư tổ bố mày con gà ở nhà bà nó là con gà sang nhà mày nó thành con cáo. Chúng mày ăn thịt con cáo khác nào chúng mày ăn thịt con mày. Thằng đàn ông giời đánh vỡ sọ giữa trời nắng. Con đàn bà đẻ ngược đứa con không đầu không mắt. Cả nhà chúng mày đứa thì đá đè đứa thì trôi sông đắm đò chết trương để quạ nó mổ. Cha tiên sư tổ bố cái tông cái giống cái mống cái dãi nhà mày. Khôn hồn thì thả con cáo của bà ra không thì chỉ ngày một ngày hai cả giống nhà mày bị ngọn lửa  thiêu thành gio bụi ăn không bõ đâu. Cha tiên sư tổ bố mày. Cha tiên sư tổ bố mày.

Bà Giác đang nhún nhẩy trên cành xoan rủa đứa ăn trộm gà của mình thì quạ đen ở đâu kéo về nhiều thế không biết chúng bay lượn đen cả bầu trời làng tôi. Người mất gà cứ gào lên rủa thế quái nào lại sểnh chân đâm đầu xuống ngay cái cối đá thủng vỡ sọ. Bố tôi sang cứu không kịp. Bà ấy chết trong vũng máu đen như máu gà kinh khủng lắm. Hôm sau người nhà bà Giác làm ma mời cả làng đến xin mọi người tha tội cho người quá cố. Nghĩa tử là nghĩa tận người ta tha thứ cho bà. Bà nội tôi mang một ống gạo và nắm hương sang viếng vong linh bà Giác rồi cùng bà con làng xóm xúm vào đưa bà ra đồng cho mồ yên mả đẹp tức thì lũ quạ đen bay đi tiệt. Các cụ bảo giống quạ đen bay về đâu là ở đấy sẽ xảy ra sự chết chóc không sai.

More...

100&99

By Trần Chiểu

100&99

NXB CAND GIỚI THIỆU

alt

Đây là tác phẩm tham dự cuộc thi viết tiểu thuyết truyện và kí đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống". Bối cảnh tác phẩm là một làng quê miền Bắc trải qua một giai đoạn lịch sử dài từ thời kì chống Pháp đến thời kì Miền Bắc xây dựng cuộc sống mới. Một pho vốn sống phong phú mà tác giả đã kì công sắp xếp và đưa tới độc giả. Những hình ảnh khá thân quen của cuộc sống những người dân Bắc Bộ dưới thời kì thực dân nửa phong kiến sự kìm kẹp của hai thế lực sự đói nghèo ngu muội của người dân quê sự độc ác đến tàn khốc giữa con người với con người... hiện lên trang sách của nhà văn Trần Chiểu. Nhưng đằng sau đó có một hình ảnh xuyên suốt tác phẩm là gia đình bà Nhã. Một gia đình có bà mẹ già nhân hậu thấu hiểu và biết cảm thông một hình ảnh ấm áp giữ cho những con người lầm lỡ biết ngoái đầu nhìn lại làm chốn an lành cho thôn quê; có người gia đình người con trai là một chiến sĩ cách mạng trung kiên nhưng bị quy sai trong cải cách rồi tuẫn tiết; một người vợ đảm đang nhân hậu một người con gái với ý chí cách mạng triệt để với những mối tình dở dang với bao nỗi đắng cay suốt cuộc đời... Cuộc đời gia đình bà Nhã là một bi kịch lớn và vô vàn những chuỗi bi kịch nối tiếp nhau. Thế nhưng họ vẫn vượt qua giữ được sự trong sáng bằng tinh thần quả cảm sức chịu đựng phi thường. Cuốn truyện có nhiều màn cảnh kết cấu đan xen nhau với thời gian rộng nằm trong một giai đoạn lịch sử khó khăn và phức tạp.

Số phận sáu con người trong gia đình bà Nhã: số phận bà mẹ già; số phận anh con trai con gái; con dâu cháu gái cháu trai. Bản thân sáu con người lý tưởng này cũng nhằng nhịt đan xen với vô vàn những mảnh đời khác những uẩn khúc lớn những bi kịch lớn: Anh cứu chị khi chị đã bụng mang dạ chửa đứa con của người khác rồi sinh ra đứa con gái chính là nhân vật chính trong tự truyện này; và đứa con sau mới là con của hai người. Thời kì đen tối của lịch sử dưới ách thực dân nửa phong kiến khiến những thân phận này chịu nhiều khổ đau nhục nhã. Bà  mẹ  trẻ phải  đi làm vú  em. Cô  con gái  phải  đi ở đợ cho tổng Choảnh; cô  bé mười ba tuổi "phải đi hầu cụ Cố mỗi ngày lấy một đấu gạo. Tưởng hầu cụ không khó nhọc gì đâu ngờ cực nhục hơn trâu hơn chó." Cô bé buộc phải làm những việc kinh tởm không lời nào diễn tả nổi. Nó thành nỗi ám ảnh dai dẳng suốt đời cô.

Những con người khốn khổ này được ánh sáng của cuộc cách mạng rọi vào tìm ra chân lý sống. Họ cống hiến sức lực trí tuệ và tuổi trẻ cho cách mạng. Đó là một giai đoạn gian khó nhưng hào hùng của đại gia đình bà Nhã. Người con trai đi làm cách mạng cháu gái đi làm cách mạng cháu trai đi làm cách mạng ở nhà hai người phụ nữ lớn tuổi cũng cống hiến cho cách mạng. Họ đấu tranh cho độc lập dân tộc bằng nhiều hình thức công khai và bí mật...

Trong tác phẩm xuất hiện hình ảnh của các chiến sĩ an ninh thầm lặng tiếp cận và tiêu diệt nhiều đối tượng thù địch với cách mạng. Những chiến công của họ càng âm thầm thì những hi sinh của họ càng lớn lao. Nhưng tất cả đầy niềm tin vào ngày mai.

Khi cách mạng thành công bỗng nhiên những con người này gặp phải những tai ương không lường trước được. Công cuộc cải cách ruộng đất diễn ra những mất mất của gia đình của những người thân thuộc của láng giềng khiến họ suy sụp. Người bố bị quy oan tuẫn tiết bà mẹ già đau đớn trước mất mát đó cũng nhảy vào lửa tự thiêu cô gái can đảm trong kháng chiến bị nghi oan cậu trai cũng bị nghi oan vì có người chủ ý hại... Thế nhưng sau tất cả mọi chuỵên họ vẫn hi vọng vào ngày mai.

100 & 99 là câu chuyện kể về những người tham gia cuộc chiến đấu anh dũng của dân tộc trong một trăm người thì 99 người được vinh danh được ghi nhận. Tiêu đề tác phẩm mang tính biểu tượng và rất có ý nghĩa. Một trăm không phải là 100 người 100 nhân vật cụ thể đó là số đông là toàn thể. Một phần nhỏ trong đó chịu số phận nghiệt ngã bất hạnh dù những đóng góp của họ không thể kể xiết mất mát của họ không kể xiết. Một phần nhỏ đó là dấu ấn buồn lặng đau chìm sâu trong kí ức của những con người được sống của thời đại đó. Và một phần đó với vẻ đối lập của đa số không hề nhỏ bé. Vì nó chính là linh hồn của cuốn sách này

More...

CHÙM TRUYỆN NGẮN MI NI

By Trần Chiểu

CHÙM TRUYỆN NGẮN MI NI

TRẦN CHIỂU 

 

 

CÁI PHONG  BI

 

 "Đúng 5 giờ rưỡi ông phải có mặt ở Bến xe Mới tôi cho nhờ lên Hà Nội khỏi mất 60 ngàn tiền phí xe khách công cộng.” Nhà báo chỉn chu dặn.Từ nơi tá túc ” tìm ta nơi mười sáu cây sung/ góc núi chênh vênh rợp bóng tùng/ rượu nhạt đầy be cườm gù bạn/ gà đồi sệ đít lỗ phao rung tôi cuốc bộ mất khoảng vài trăm cái quăng dao. Tôi vốn “kiềng” nhà báo bởi ông chúa ghét những anh nhờ xe trễ giờ nhất là mấy gã câu lạc bộ thơ phường. Nhiều gã đã bị rớt gục mặt xuống gối ngáy khò khò.Tôi chưa một lần bị cái nhục ấy. Năm giờ tôi đã đến chỗ hẹn. Nhưng buổi sáng ảm đạm ấy nàng tiên nga đã ngồi vào chỗ nhà báo hứa giành cho tôi tự chiều hôm trước. Bàn tay mũm mĩm mân hai gò bồng đảo nhà báo luyên huyên ca cẩm gã nhà thơ câu lạc bộ phường nhờ xe quên khuấy không nhắc gã lái xe đến Cây Săng Bến xe Mới (đỗ!!!) ...Hôm sau tôi lọ mọ vừa đến cổng nhà báo để đưa cái phong bì tiền nhuận bút bình ba bài thơ hay nhân dịp câu lạc bộ thơ phường tổng kết hoạt động thơ trào phúng. Nhà báo thấy cái mặt tôi như quả táo tàu chín nổi đoá mắng té tát :“Tôi đợi ông ba mươi phút ông có biết không ba mươi phút ấy mỗi phút của tôi có giá một triệu lần sau đừng có cất mồm nhờ vả rõ rách việc!” Nói rồi ông đóng sầm cổng lại tôi chạy với giơ cái phong bì lên. Ông trố mắt nhìn tôi hỏi: “Còn cái phong bì à?” 

 

 

 HẮN … 

 

 Hắn làm giám đốc dễ đã một thập niên. Hắn thiếu tiền hay không không ai tường nhưng một ả cùng tổ dân với hắn đích thị thấy hắn giẫm chân lên tờ một đồng đô la Mỹ rơi ở lối cổng có lẽ hắn cúi xuống khó khăn vì cái bụng quá khổ buộc phải mặc quần mang dây.Thường thì hắn về muộn nhưng hôm ấy “ma xui quỷ ám” thế nào mà năm giờ hắn đã đứng trước cổng nhà mình. Hắn bấm chuông liên chi hồi điệp. Cái chuông hảo hạng hắn mua ở nước Mỹ mà sao bấm rát cả tay nó cứ lì ra.Hắn gầm lên rồi vớ ngay viên gạch ở gần đấy đập vỡ tan luôn. Mồ hôi tứa ra hắn giay giay cái cà-là-vạt màu đỏ cho khỏi ngứa cổ rồi lấy điện thoại di động gào lên. Cái khoá cổng to sụ made in USA vẫn trơ ra thách thức chủ nó. Mà dẫu có phá được cái khoá cổng lì lợm đi chăng nữa hắn cũng bất lực trước cái cửa bằng kim loại gắn ba ổ khoá một ổ nước Tàu chế tạo một ổ nước Italia chính hiệu một ổ đặc chủng Canada tất cả đều tự động.Nửa tiếng đồng hồ sau hắn mới sực nhớ ra chùm chìa khoá trong cặp. Cái cặp  da xịn màu huyết dụ vừa bật ra thì đúng lúc hai cánh của thần từ từ mở. Gã lái xe cho hắn bước ra (!!!) đối mặt hắn. Hắn túm lấy cổ gã và thét lên: “Vợ tao đâu? Con thổ tả ấy đâu?” Một quả đấm như trời giáng trúng vào cái mặt thịt… 

 

 

  

BÁC SỸ CHẨN BỆNH NHƯ THẦN 

 

 

Bệnh nhân đau thắt ngực mặt tím ngắt mồ hôi vã ra như tắm khó thở sái hai cánh tay…đến Ban Bảo vệ sức khoẻ Cán bộ tỉnh khám bệnh. Bác sỹ Trưởng khoa chẩn bệnh: -Tim bác vô can. Bác bị đau dây thần kinh liên sườn chỉ cần uống liều thuốc giảm đau và nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi.

-Ngực tôi đau rát không khéo chết mất! Người bệnh kêu than.

-Bác phải ăn hai cái năm mươi.Chết sao đ ược.

-Bác sỹ làm ơn chuyển tôi lên Khoa Tim mạch Bệnh viện Bạch Mai. Người bệnh khẩn khoản. 

*

Người bệnh vào khoa Tim mạch Bệnh viện Bạch Mai. Bác sỹ chuyên khoa nghe người bệnh kể ra kết luận ngay:

-Bác bị bệnh mạch vành phải nhập viện để can thiệp.

Chiều hôm ấy người bệnh được làm xong tất cả mọi thủ tục cần thiết: Siêu âm điện tim chụp x quang xét nghiệm… để mở các mạch bị tắc nghẽn. Và sáng hôm sau người bệnh lên bàn mổ. 

*

Một tuần sau. Người bệnh trở về ngôi nhà của mình. Ăn ngon miệng. Ngủ ngon giấc. Đi lại khá thoải mái.

Bác sỹ Trưởng khoa Ban Bảo vệ sức khoẻ Cán bộ tỉnh gặp người bệnh ở ngoài đường cái quan vồn vã:

-Tôi biết. Bác chỉ uống hết toa thuốc tôi kê là mọi bệnh tiêu tán hết thôi mà. 

*

Người bệnh trố mắt nhìn Bác sỹ Trưởng khoa Ban Bảo vệ sức khoẻ Cán bộ tỉnh:

-Đúng là bác sỹ chẩn bệnh như thần (!!!) 
 
 


 

More...

BA NGÔI SAO NỮ CHỤP ẢNH BIKINI CHO TẠP CHÍ THỂ THAO MỸ

By Trần Chiểu

BA NGÔI SAO NỮ CHỤP ẢNH BIKINI CHO TẠP CHÍ THỂ THAO MỸ 

Tạp chí thể thao Sports Illustrated (CNN) vừa cho ra mắt loạt ảnh Người đẹp và áo tắm 2011. Ngôi sao ném lao Leryn Franco cầu thủ bóng chuyền Kim Glass và VĐV lướt sóng Bruna Schmitz cùng góp mặt.

* Ảnh VĐV bóng chuyền Kim Glass.

Nguyễn Tuấn (theo SI)

More...

LỜI NGUYỀN -TRUYỆN NGẮN

By Trần Chiểu

LỜI NGUYỀN

TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN CHIỂU 

Con đường giữa sườn đồi và vực thẳm đưa những người đào “than thổ phỉ” xích lại gần nhau.Họ cùng nhau chui rúc trong những cái lán lợp tạm bằng những thân cây le nằm lúp xúp ở gần cửa lò.Họ ngủ vật vờ trên những manh chiếu rách giải ra đất ẩm thấp và yếm khí.Cảnh tượng thật buồn bã khiến ta có cảm giác họ đang giành giật nhau miếng cơm giấc ngủ để sống mà quên rằng những lò “than thổ phỉ” kia đang bòn rút sinh lực họ để bồi đắp cho cái túi siêu lợi nhuận của ông chủ.Mới hôm qua đây thôi có hai cậu lên gặp ông chủ đòi thanh toán lương để về quê ông chủ không những không thanh toán mà còn vu cho họ tội ăn cắp 5 triệu đồng của ông ta.Họ bị bọn đầy tớ của ông chủ đánh thừa sống thiếu chết.May mà có người biết đưa đi bệnh viện. Nghe đâu một cậu bị gãy ba xương sừơn một cậu bị cắt gân chân.Công an phường lập biên bản nhưng không hiểu sao bọn ác ôn không bị truy tố về tội cố ý gây thương tích cho người khác mà chỉ phải bồi thường cho mỗi cậu 5 triệu và tống họ lên xe cho về quê?Chuyện đại loại như vậy xảy ra ở các lò “than thổ phỉ” là chuyện thường. Những người vì miếng cơm manh áo đã dấn thân vào lò “than thổ phỉ” không dễ gì dứt ra được.Tôi đã từng gặp nhiều phu đào “than thổ phỉ” trốn chủ tìm đường về quê không xu dính túi. Họ đổ ra phố xin tiền kiếm cái bánh mì nhét vào cái dạ dày đói lấy độ đường về quê .Nhưng không mấy ai có cơ may bởi vì trông họ sức dài vai rộng mà lại đi ăn xin thì ai người ta bố thí dẫu họ có nói thực họ đi đào “than thổ phỉ” cực quá không chịu nổi không còn cách gì khác phải trốn chủ tìm đường về quê mới lâm vào con đường cùng.Bất chợt tôi nhớ đến một anh chàng dáng hào hoa phong nhã là phu lò “than thổ phỉ” ở quần thể di tích danh thắng không hiểu vì sao hứng lên lại đọc bài thơ tứ tuyệt: Một tháng anh xa mẹ thằng Bù/Đi theo ông chủ về mộ phu/Đào “than thổ phỉ” nuôi đủ miệng/Trốn chủ về quê không một xu.Ông chủ liền cho gọi anh chàng kia lên không hỏi han gì hết mà lôi tuột ra sân bắt phơi nắng một tiếng đồng hồ.Sau đó ông chủ bắt anh ta ngâm bài thơ mà ông chủ cho là xiên xỏ láo toét châm chọc ông cho đến khi ông thuộc làu. Ông bắt anh ta quỳ trước cửa lò bảo:”Tao cho mày ăn no có thuốc lá hút thỉnh thoảng lại được uống rượu.Mỗi tuân hát karaokê một lần.Tháng trước ăn tiêu đi rồi mày còn được lĩnh một trăm rưỡi thế mà mày dám bảo “đào than thổ phỉ nuôi đủ miệng” để bêu riếu tao.Tao không trị mày thì mai này mày còn viết báo kể tội người nặng ơn dày nghĩa với mày.Tao phải cho mày biết tay”. Ông chủ bẻ quặt hai tay anh ta về sau lưng cấm không được động đậy rồi lấy điếu thuốc đang cháy châm vào dái tai kẻ “xấc xược” với ông.Khi đau rát anh chỉ rướn người lên cắn răng chịu cái lưng vẫn cứ phải thẳng.Lúc được tha mắt anh ta long sòng sọc ngầu đỏ trông đến dữ tợn.Anh buông lời nguyền: “Hôm nay ông làm nhục tôi sau này người khác sẽ làm nhục ông. Ông sẽ mang tật cho đến chết.Chết không nhắm được mắt!”Câu chuyện được giữ kín đến khi anh chàng trốn khỏi lò “than thổ phỉ” của ông mới bị lộ ra.Bây giờ cái lò “than thổ phỉ” của ông đã bị lấp đi rồi nhưng lời nguyền của anh vẫn chôn sâu dưới đó.Anh chàng cạch đất mỏ từ đấy và trở lại quê nhà chuyên canh nông vi bản đang sống cuộc sống rất khấm khá.Không một ai biết lời nguyền của anh ta co linh nghiệm khôngmà chỉ biết rằng sau khi cái lò than bị lấp đi lấp luôn cả ông chủ khi trong két bạc của ông đầy đô la Mỹ.

More...

NGƯỜI CÕI ÂM - TIỂU THUYẾT

By Trần Chiểu

NGƯỜI CÕI ÂM

TIỂU THUYẾT CỦA TRẦN CHIỂU
  

 alt

CHƯƠNG MƯỜI HAI

 

Bàn đi tính lại kỹ lưỡng thấy bố mình là một người hùng có danh tiếng khắp Hà Lâu tổng cần phải làm cho mọi người biết hơn thế nữa Trần Truởng lại là một đại gia nổi tiếng giàu có cho nên anh em họ quyết đinh xây lăng mộ bố phải to hơn lăng Vua Minh Mạng là đúng. Hiện tại bây giờ nguời ta xây lăng mộ cho ông bà bố mẹ to hơn lăng Vua Minh Mạng nhan nhản ra đấy chứ có mình ai đâu mà sợ ngườì đời quan xiêm đàm tiếu. Nhưng Trần Trưởng vẫn cho việc đó không quan trọng bằng việc yểm đảo nên nhất định bằng mọi giá phải mời thầy địa lý nguời Tàu giỏi sang lo đại sự chứ không chơi với mấy anh thầy cúng làng nhàng ở làng ở tổng.Thị Măng thông thổ bên nuớc Tàu đi khắp lục tỉnh mới mời đuợc Mộc Thôn thầy địa lý nổi tiếng nhất tỉnh Quảng Tây về. Theo thầy địa lý nguời Tàu này thì mả Trần Tăng không kết được là do thổ đất đứt long mạch lại nhìn về huớng Bắc đầu thấp hơn chân những ba phân nếu không cải gia tộc sẽ lụn bại là điều chắc chắn cho nên thi thể ông nhà phải chôn ở tư thế đứng trong huyệt sâu hai mét ba mươi phân mỗi bề rộng một mét rưỡi xung quanh bao một lớp gỗ đinh hương trên đồi thông nhìn ra biển cả như một bậc vương giả.Trần Trưởng phải bỏ ra năm tỷ chi vào việc trả nghĩa bố.

Trần Truởng mời ba cụ thiếu tổ chi Trần Gia đến thỉnh ý. Các cụ bảo từ cổ chí kim chưa từng ai chôn đứng cha mình như vậy nhưng cháu đã tin người thì phải theo nguời Tàu thâm làm phật ý là họ phản. Trần Truởng thưa lại:

- Các cụ lo xa thế là phải con xin thưa là thầy địa lý này cao tay nhưng có tâm có đức chứ không bát nháo như một số thầy địa lý vô đạo đã sang ta lừa đảo.

- Thế thì cháu cứ làm theo lời chỉ giáo của thầy. Cụ Thiếu tổ nói.

Trần Truởng chọn ông Đặng Bành một trong số muời kiến trúc sư giỏi nhất tỉnh Bắc thiết kế lăng mộ bố kiểu lăng Vua Minh Mạng. Trong khuôn viên lăng mộ có cái huyệt sâu hai mét ba mươi phân mỗi bề rộng một mét rưỡi xung quanh bọc lớp gỗ đinh hương đúng quy chuẩn của một bậc vương giả.Muời ngày xong thiết kế. Kiến trúc sư Đặng Bành nhận năm chục triệu tiền thiết kế phí và tiền trách nhiệm giám sát thi công.

Gia tộc Trần Đại Gia thông qua và nhất trí giao cho nhà thầu 307 thi công.Hợp đồng kinh tế đuợc ghi rõ thời gian thi công ba tháng tròn. Suốt trong ba tháng ấy thầy địa lý Mộc Thôn sát cánh cùng với kiến trúc sư Đặng Bành giám sát thi công một tấc không đi một ly không rời cho nên không mảy may sơ xuất dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất. Lăng mộ Trần Tăng một lăng mộ hoành tráng bậc nhất xứ An Bang làm vẻ vang cho gia tộc đại gia Trần Trưởng.

Đúng ngày Hoàng đạo gia tộc Trần Đại Gia mở cửa lăng đưa thi thể Trần Tăng vào đúng vị trí kim la bàn chỉ hướng Nam. Thầy địa lý Mộc Thôn mới cho hạ huyệt ở tư thế đứng trong cái huyệt sâu hai mét ba muơi phân mỗi bề rộng một mét ruỡi xung quanh bọc một lớp gỗ đinh hương đúng nghi thức của bậc vuơng giả như sách Khổng gia đã dẫn mới trừ được hung trị được tà mang phúc lộc cho con cháu muôn đời sau. Sau đó thầy địa lý Mộc Thôn còn dùng bùa yểm nơi phần mộ Trần Tăng theo đúng chiêu Tôn Tử chôn cất cho bậc vương. Việc tế Cải cát do họ nội tộc chi Trần Gia lo liệu.

Họ nội tộc Trần Trưởng tổ chức ruớc bài vị ra lăng mộ để tế Cải cát cho vong linh Trần Tăng siêu thoát đó là một lễ ruớc bài vị độc nhất vô nhị diễn ra ở Hà Lâu tổng trong nửa thế kỷ qua. Đi đầu là đội chiêng trống gồm sáu nguời trong đó có hai người khênh trống một người đánh trống hai người khênh chiêng một người đánh chiêng và muời hai nguời cầm cờ thần sau đó hàng chấp kích đi bên tả hàng bát bửu đi bên hữu mỗi hàng chín nguời tất cả đều mặc đồng phục đại lễ màu vàng đầu đội nón chóp đỏ chân đi giày đen. Tiếp đến kiệu Long đình ruớc hộp sắc kiệu Bát cống ruớc bài vị ghi dòng chữ Hiển khảo Trần Tăng.Trước bài vị đặt bộ tam sự gồm đỉnh huơng đồng để đốt hương trầm đôi hạc đồng trên đầu có nhánh hoa để cắm nến và đôi lộc bình men rạn tam ngư quần tảo cắm hoa.Sau cùng là các đoàn đội lễ gồm rượu lợn quay bánh dày hoa quả và các quan viên đoàn tế với người thân thích tham gia đoàn rước. Qua bến đò Quẹo đoàn rước bài vị Trần Tăng vuợt sông phải qua một chiếc xà lan thuê mãi tận bến Kiền sang mất hai tiếng đồng hồ mới tới lăng mộ Trần Tăng trên ngọn đồi thông nhìn ra biển lớn. Tế Cải cát cho Trần Tăng đủ mười tám nghi tiết: Tự lập Nghệ quán tẩy Thế cân Nghệ hương án tiền Phần hương Giáng thần Thiếu khước Phục vị Sảo khước Dĩ hạ giai quỵ Chủ nhân dĩ hạ giai xuất Cáo lợi thành Từ thân cử ai cúc cùng bái Bình thân Ai chỉ Phân chúc Triệt soạn Lễ tất.

Văn tế Cải cát Trần Trưởng thật thống thiết: Ô hô! Thương thay đấng thân vội bỏ xa cách di dung.Trước kia dõi theo gia sự chưa thu chưa hợp các phương nay mới chọn được địa nghi xây đắp cho yên u trạch. Nay thì lễ tất trung ngu ngóng mong dám cách nhỡ đây đắc sở mong cầu thể phách điện an tránh được khó khăn nặng giúp cháu con phúc khánh.Kính mời các vong linh bản địa xứ đồng cùng về phối hưởng.Cẩn cáo.Trời nổi giông tố. Biển gầm dữ dội.

 * * *

Thằng Út ở Sân golf 36 lỗ Sao Xanh không xảy ra chuyện gì phức tạp nhưng khi nó nhận lệnh sếp Trần Truởng ra đường cái quan đón quý khách từ Hà Nội xuống thì một đoàn nguời từ các làng đổ ra bao vây Sân golf 36 lỗ Sao Xanh. Một lão bà móm mém không còn cái răng nào nghe nói bà là em gái lão ông bị bắt về tội bắt giam người trái pháp luật tuyên bố nếu sân golf này còn tiếp tục gây ô nhiễm môi truờng làm tổn hại đến sức khỏe và đồng ruộng của làng Quao bị hủy diệt cả làng gồm tất cả nam phụ lão ấu sẽ thực hiện quyền công dân được Nhà nuớc bảo vệ phá bỏ sân cỏ và lấp lỗ golf. Lực luợng bảo vệ không giải quyết được phải điện báo lực luợng cảnh sát 113. Muời lăm phút sau những nguời lính chiến thiện xạ tới mới giải tỏa được đám nguời quá khích ra cách Sân golf 36 lỗ Sao Xanh một trăm mét. Sếp Trần Truởng tức tốc lên gặp sếp Ngụy khẩn thiết kêu cứu. Sếp Ngụy điện ngay về tỉnh.Tỉnh điện khẩn xuống huyện. Huyện tung nguời về mở cuộc điều tra vụ án phá hoại nghiêm trọng này. Nhà chức trách vào cuộc. Họ gọi lão bà không còn cái răng nào ấy đến hoạnh hoẹ nhưng trước sau bà chỉ một mực nói: Dân làng Quao chúng tôi đã ba lần cảnh báo ông chủ Sân golf 36 lỗ Sao Xanh phải nghiêm chỉnh thực hiện Luật Môi truờng nhưng rốt cuộc thỉnh cầu của chúng tôi bị rơi vào im lặng. Dân chịu cực không nổi phải đứng lên bảo vệ lợi ích sống còn của bản thân mình. Tất cả mọi người có mặt lúc bấy giờ đứng lên vây quanh lão bà và đồng thanh tuyên bố ông chủ Sân golf 36 lỗ Sao Xanh không nghiêm chỉnh thực hiện Luật Môi trường họ sẽ phá Sân golf 36 lỗ Sao Xanh.

- Đó là điềm báo gở.Thanh Lơ bảo chồng- ông phải tính ngay chuyện này sớm.Dân làng Quao không vừa đâu.Thời chống Nhật chín người bị mổ bụng cả làng xông ra không chiụ nhổ lúa trồng đay.Thời chống Pháp một trăm người dân chặn xe tăng địch chống càn bị dồn vào hang không một ai khuất phục chúng hun lửa thiêu nhưng không một ai đầu hàng và tất thảy đã anh dũng hy sinh.Thời đánh Mỹ thóc không thiếu một cân quân không thiếu một nguời. Thanh niên trai trẻ ra mặt trận chỉ còn người già đàn bà con trẻ ở lại đồng ruộng vẫn xanh tốt bốn mùa. Tôi hỏi ông một làng anh hùng như vậy họ đâu có chịu ông khuất phục. Một cây nứa không chống nổi cả con bè đâu. Ông đi giải xui đi.

Trần Trưởng phì cười khi vợ bảo đi giải xui.Y nghĩ đúng là chuyện đàn bà nhưng xem ra từ ngày đạ vào làm con nhang đệ tử đền Lân bà này thoáng thật.

More...

NGƯỜI CÕI ÂM - TIỂU THUYẾT

By Trần Chiểu

 

 

NGƯỜI CÕI ÂM 

TIỂU THUYẾT CỦA TRẦN CHIỂU  

 

 alt

CHƯƠNG MƯỜI MỘT

 

Dự án Sân golf 36 lỗ Sao Xanh đã được đưa vào chương trình nghị sự của giới chức Thanh tra.Người phải trình thuyết đưa ra chứng cứ bảo đảm sự minh bạch đối với nông dân những người bị mất đất vì Sân Golf 36 lỗ Sao Xanh không phải là Trần Trưởng mà là sếp Ngụy. Sếp Ngụy không thể thoái thác trách nhiệm nhưng trách nhiệm đó bất khả kháng.Sao lại nói trách nhiệm bất khả kháng? Nhiều người đặt câu hỏi chất vấn buộcTrần Trưởng thưa lại như sau:

-Việc đền bù cho dân bị thu đất đúng giá quy định sếp Ngụy duyệt chỉ còn mỗi việc tổ chức cho dân chuyển đổi sang nghề mới là chưa thực hiện được.Vì Sân golf 36 lỗ Sao Xanh mới đi vào hoạt động chúng tôi đang xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho họ nhưng không phải một sớm một chiều đã xong mà phải có thời gian.Thực tế chúng tôi đã làm được nhiều việc nhưng không thể thống kê ra đây để bào chữa cho mình.Xin các vị trước khi bổ vào đầu chúng tôi mong các vị mục sở thị xem cụ thể thế nào đã.Dù sao thì chúng tôi vẫn có khuyết điểm phải rút kinh nghiệm.

Tôi nhớ lại hồi Đoàn Thanh tra về thanh tra Dự án Khu vui chơi giả trí và Nhà ở Bạch Dương dân khiếu kiện sếp Ngụy rải thảm mời nhà đầu tư Trần Trưởng không xuất phát hoàn toàn vì lợi ích nhân dân mà thiên về lợi ích nhà đầu tư gây thiệt hại lớn cho công quỹ và đất đai của nông dân. Cuộc thanh tra nghiêm túc và đã chỉ ra những sai phạm lớn: sử dụng quỹ đất sai và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho nhà đầu tư không đúng Luật Đất đai nhưng khi kết luận Đoàn Thanh tra chỉ đặt vấn đề rút kinh nghiệm. Sau khi đưa các dự án trên vào hoạt động Trần Trưởng từ chỗ hai bàn tay trắng tháo chạy khỏi nơi người ta định treo cổ đã đứng trong tốp 100 nhà tỷ phú. Sếp Ngụy vẫn an tọa ngôi cao.

Trần Trưởng tiếp tục được gia ân đầu tư Dự án Sân golf 36 lỗ Sao Xanh. Sân golf 36 lỗ Sao Xanh nằm trên địa bàn bốn xã có tổng diện tích khoảng 800 ha buộc phải bán 500 ha h luỵ đến 10.000 dân.

Chị Hương Thơm nghe nói vậy than thở:

- Ác thật. Ác thật! Việt Nam ta đã có trên 250 dự án sân golf nhưng môn thể thao này vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong khi nhiều quốc gia đã phanh môn thể thao này lại. Vậy thì có ảnh hưởng tới vấn đề an ninh lương thực?

- Yên tâm đi. Lo là lo thế thôi nhưng nước ta vẫn là nước trong tốp xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới.Thôi chuyện cái Sân Golf 36 lỗ Sao Xanh quên đi. Bây giờ tôi hỏi thật chị có nhận định gì về tương lai của bố con trai chị không?

- Rồng mà thất thế cũng như giun. Ông Ngôi Ngao đã nói thế! Chị Hương Thơm nói.Tôi không trả thù y.

- Tôi cũng nghĩ trả thù không mang lại điều gì tốt đẹp mà nó chỉ tăng thêm hận thù hãy nên tha thứ.Người xưa đã dạy như vậy mà chị.

- Anh là người đại lượng với cha con Trần Tăng.

- Chị cũng có tấm lòng nhân ái như vậy.Thôi việc dương thế để người dương thế lo chúng ta là Người Cõi Âm phải không chị Hương Thơm?

- Nhưng anh vẫn phải thường xuyên theo dõi tình hình cháu Út mong sao cháu an lành.

- Cảm ơn chị nhiều.

Chúng tôi quay lại Cung Điều dưỡng để hỏi bố tôi xem thằng Út thế nào vì tôi không muốn con trai mình đau khổ.

Cái sân golf tệ hại này lại gây ra bao nỗi oan khuất cho nông dân. Họ không chịu nổi bất công chà đạp lên cuộc sống yên bình của mình đã đệ đơn khiếu kiện ông chủ Sân golf 36 lỗ Sao Xanh.Ba tháng chờ đợi không thấy Đoàn Thanh tra về họ lại tiếp thục kiến nghị. Sau đấy mới có chuyện lạ xảy ra ở cái làng liên quan đến Sân golf 36 lỗ Sao Xanh như quý vị độc giả kính mến đã biết chuyện một nhân vật tóc bạc trắng thực hiện chuyến vi hành xuống với dân tìm hiểu thực chất về cái gọi là Dự án Sân golf 36 Sao Xanh. Thằng Út nó khẳng định chiếc xe bốn chỗ xịn bóng loáng loại chỉ giành cho cỡ bự đón nhân vật tóc bạc trắng ngay sau khi ông ra khỏi cổng làng.Trần Trưởng cho người thân tín xuống kiểm tra đi kiểm tra lại ba lần nữa đều kết luận như vậy. Sếp Ngụy lo lắng bảo Trần Trưởng:

- Ta phải thực hiện kế sách lấy da voi bọc gà thôi. Không cẩn thận cái sảy nảy ra cái ung dễ chuyển sang ung thư giai đọan cuối thì coi như vứt tất.

Trần Trưởng tức tốc lên Hà Nội.Phải xuất tướng là không thể đùa với lửa.Trần Trưởng tự nhủ trước khi lên đường.Cũng như các lần trước lần này Trần Trưởng vẫn được Hà Nội đón tiếp nồng nhiệt.Từ Bộ ấy Trần Trưởng đi thẳng đến Thanh tra gặp người anh em đồng hao. Sau khi đạt được yêu cầu giá như hồi cuối năm ngoái Trần Đại Gia đã có cuộc giao lưu ở Tứ Hải quán nhưng lần này hắn dúi vào tay nguời anh em cọc chèo hai ngàn đô la Mỹ rồi về thẳng. Trần Trưởng đánh giá cao những thông tin thằng Út cung cấp coi đó là công lao đóng góp không nhỏ của nó vào sự phát triển môn thể thao trứ danh hiện nay.

Thằng Út về nhà được ba ngày thì lão ông bị mất ruộng để làm Sân Golf 36 lỗ Sao Xanh chất vấn nhân vật tóc bạc trắng của chúng ta bị bắt về tội bắt giam người trái pháp luật.Đấy chỉ là cái cớ để sếp Ngụy thực hiện chiến thuật chuyên chính triệt để đối với những phần tử chống lại chủ trương đổi mới ở vùng đất chiêm khê mùa thối này. Chính lão ông đã vặn hỏi thằng Út và bắt nó phải khai đúng khai đủ khai hết cái Sân golf 36 lỗ Sao Xanh đã làm cho môi trường xung quanh từ mặt đất trong lòng đất nguồn nước và cả không khí đều bị ô nhiễm nặng nề dẫn đến hủy diệt cây trồng vật nuôi nơi nó liên đới. Không chỉ có thế mà nó còn làm cho dân buộc phải bán đất với giá bèo đang lâm vào cảnh khốn đốn vì thất nghiệp.Thằng Út phải khai đúng khai đủ khai hết mới đựợc tha.Hôm sau sếp Nguỵ báo cho Trần Trưởng biết bên Công an kiến nghị trả lại tự do cho ông lão ngay không thể trù trừ được.

Sếp Nguỵ nghĩ lung lắm biết đâu ông lão lại là người của nhân vật tóc bạc trắng tung ra điều tra Dự án Sân golf 36 lỗ Sao Xanh Công an họ mới phản biện nếu quả đúng như vậy thi gay thật rồi.Trần Trưởng bảo bắt người thì dễ nhưng thả ra bây giờ không khéo nguy to sếp Nguỵ điện cho cấp dưới bảo xin lỗi lão cho xong chuyện nếu cần thí cho lão chục triệu tiền là xong béng.Trần Trưởng bảo chưa chắc đã yên anh ạ có lẽ em phải lên tỉnh gặp sếp xem sao đã.Sếp ra tay ắt mọi chuyện đâu vào đấy ngay.

Đã vãn chiều.Trần Trưởng vẫn mải chuyện với thằng Út.

- Sếp ra tỉnh? Thằng Út hỏi.

- 15 phút nữa đúng giờ Hoàng Đạo ta khởi hành.

Trần Trưởng đưa cho con tôi bao thuốc 555 tiếp:

- Lẽ ra chúng phải bắt ta mới đúng.Cậu đã thế mạng ta.Đó là sự mất mát lớn nhất đắt giá nhất đối với cậu.Điều đó không bao giờ ta quên.

- Cảm ơn sếp.Sếp thượng lộ bình an.

Đúng lúc ấy mụ vợ tôi xuất hiện trực diện với Trần Trưởng ý nhị trách khéo y im lặng như đất. Ýchừng muốn có đi có lại.Trần Trưởng đi guốc vào bụng mụ. Y nói thẳng:

- Chớ làm những điều không đáng làm.Chớ muốn được những điều không nên muốn như thế là nhân cách vậy.

- Câu nói ấy của ông Mạnh Tử. Mụ nói.

Trần Trưởng cười ruồi:

- Chị cũng là người hiểu đời.

Trần Trưởng đưa cho mụ sắp bạc:

- Đây là số tiền tôi làm bổn phận với anh Tạ và cháu Út vì họ đã phải trả giá bởi sự trung thực! Trần Trưởng nói.

Mụ vợ tôi phát điên phát ngộ vì lời nói bất nhã của Trần Trưởng. Không kiềm chế nổi mụ cầm sắp bạc quăng vào mặt Trần Trưởng. May mà hắn né tránh được không thì đã vỡ mặt.           

More...