NHÀ VĂN KHÔNG MANG THẺ

By Trần Chiểu

   
NHÀ VĂN KHÔNG MANG THẺ
   

Phạm Ngọc Chiểu - nhà văn

Ông vốn trai làng Quỳnh Biểu. Chàng trai con út nhà họ Trần thuộc tổng Hà Nam huyện Yên Hưng đặc khu Hồng Quảng xưa sống những năm tháng ấu thơ với bao nhiêu thiệt thòi không thể bù đắp so với trang lứa. Gia cảnh nghèo khó bảy tuổi đă mất cha nên học xong bậc Tiểu học ở tổng Hà Nam cậu út được học thêm hai năm ở trường tư thục Lê Quý Đôn một trường nổi tiếng tỉnh lỵ Quảng Yên thời thuộc Pháp thì phải thôi học quay về làng tính kế sinh nhai. Bấy giờ cuộc kháng chiến chống Pháp ngày càng ác liệt hai người anh đều hăng hái tham gia đánh giặc và lần lượt hi sinh. Anh cả ngã xuống tại làng anh hai vĩnh viễn nằm lại đất rừng Lũng Phầy tỉnh Cao Bằng vì vậy mới độ tuổi vị thành niên gánh nặng gia đình đã đặt lên vai ông.. Sau khi suy tính thấy cần có người cùng gánh vác gia đình để san sẻ niềm vui nỗi buồn và giúp ông thực hiện hoài bão sớm vạch ra ông chấp nhận lấy vợ sớm gắn bó cuộc sống với cô gái cùng xóm hiền lành đảm đang. Cái hoài bão của đời ông mà ông sớm vạch ra và sẽ dấn thân theo đuổi là: Người cầm bút sống bằng nghề cầm bút! Không chỉ ước mơ ông đã bắt tay thực hiện. Năm hai mươi tuổi ông đã thử bút lực của mình: Viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Cặm cụi mải mê viết ngày này qua ngày khác đến khi cảm thấy cạn ý hết chữ trong đầu sau một ngày dừng bút nghỉ ngơi rồi đọc lại những trang chữ mình đã viết ra ông ngao ngán lắc đầu xé bỏ tất cả.

Buồn phiền suốt mấy ngày đêm liền nhưng ông không nản ngẫm nghĩ chọn cách đi khác. Sau năm 1954 làng quê đã giải phóng bước vào xây đời sống mới rất cần đẩy mạnh công tác văn hoá-xã hội theo hai hướng: Thông tin tuyên truyền và mở mang trường lớp xây nền giáo dục mới. Là người có học vào loại nhất nhì trong làng lúc bấy giờ ông hăng hái đảm nhận hai công việc một lúc: Trưởng Ban Văn hoá-Thông tin đồng thời nhận làm giáo viên dân lập dạy tiểu học trường quê.Trên cương vị người đứng đầu công tác văn hoá-thông tin xã ngày ngày đọc báo trung ương báo tỉnh để lọc tin tức cho phát trên các chòi bằng loa tay của quê nhà. Một hôm ông chợt nghĩ: Sao mình không làm báo xã? Ra báo xã vừa có tin sốt dẻo động viên phong trào vừa để mình rèn bút viết hàng ngày chẳng hay lắm sao? Thế là tờ "Tin Nông Thôn" ra đời do ông vừa làm phóng viên vừa kiêm chức"tổng biên tập. "Có một thanh niên trong làng hoa tay có năng khiếu vẽ cộng sự với ông chịu trách nhiệm trình bầy báo và vẽ tranh biếm hoạ. Người thanh niên này sau này học xong Đại học Mỹ thuật Hà Nội rồi tu học ở Hung-Ga-Ry trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng đảm nhận trọng trách Phó Vụ trưởng Vụ Mỹ thuật Bộ Văn hoá-Thông tin cho đến ngày nghỉ hưu. Ông chính là hoạ sĩ Lê Vân Hải.

More...

TỪ "CÕI ÂM" TÔI MUỐN VẼ BỨC TRANH VỀ SỰ LỘNG HÀNH CỦA BỌN BUÔN QUAN BÁN CHỨC VÀ BUÔN THẦN BÁN THÁNH Ở CÕI DƯƠNG"...

By Trần Chiểu

 

TỪ "CÕI ÂM" TÔI MUỐN VẼ BỨC TRANH VỀ SỰ LỘNG HÀNH CỦA BỌN BUÔN QUAN BÁN CHỨC VÀ BUÔN THẦN BÁN THÁNH Ở CÕI DƯƠNG"...

(Tác giả Trần Chiểu nói về tiểu thuyết "Người cõi âm" của mình)

LTS. Mỗi tác giả khi mang đến cho bạn đọc một tác phẩm nào đó đều gửi gắm những nỗi niềm tâm sự của riêng mình. Và thật thú vị nếu như chúng ta được chính tác giả nói cho nghe về điều đó.

Bởi vậy bắt đầu từ số báo QNCT mà bạn đang cầm trên tay trang Văn học - Nghệ thuật sẽ dành chuyên mục này để các cây viết Quảng Ninh có dịp bộc bạch tâm sự với bạn đọc về "đứa con" mà họ vừa mới "mang nặng đẻ đau"...

Số đầu tiên chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tác giả Trần Chiểu và tiểu thuyết Người cõi âm tác phẩm duy nhất trong mảng văn học của Quảng Ninh năm vừa qua đoạt giải C. Giải thưởng hàng năm của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam...

"...Bắt đầu từ một vụ tai nạn giao thông thảm khốc mà nhân vật chính của tiểu thuyết là một nạn nhân Tiến sỹ Ngô Đăng Tạ xuống dưới cõi âm nơi mà tất cả mọi linh hồn người đều bằng nhau không đẳng cấp không tội ác và không còn thù oán. Tất cả những điều ấy đã được trút bỏ trên dương thế. Ông kể cho chúng ta nghe câu chuyện về gia đình  mình và rộng hơn nữa nơi mà người có học vấn sống tử tế coi trọng đạo đức lại sống trong nghèo khổ bị mỉa mai và coi thường. Ông là một trong số đó là mẫu người trọng danh dự tôn thượng pháp luật và đặt lợi ích nhân dân lên trên bản thân mình. Đời sống ngặt nghèo ông phải ki cóp từng ngàn bạc lo cho con cái ăn học nuôi cha mẹ già yếu bệnh tật. Trong khi đó lại có những kẻ sống thác loạn đô-la Mỹ chồng cao hơn người lấy đồng tiền đo giá trị nhân phẩm người khác. Bởi vậy dưới con mắt những kẻ đó họ nhìn người nghèo túng như ông không có sự tôn trọng cũng là dễ hiểu. Có tài năng nhưng không chịu được thói bợ đỡ cấp trên không ôm gót bọn đểu giả nên ông không được trọng dụng. Vợ và các con ông nhìn thiên hạ cao sang lộng lẫy như vua chúa ngày xưa mà đem lòng đố kỵ. Họ chê bai ông là đồ vô tích sự. Tấm bằng tiến sỹ của ông không mài ra mua được biệt thự không đổi đời vợ con thành những ông hoàng bà chúa như thiên hạ. Thật đau lòng khi những người ruột thịt với ông thẳng thừng tuyên bố: Cái mà ông có (bằng tiến sỹ) họ không cần còn cái mà họ cần (nhà lầu xe hơi v.v...) ông không có. Vì vậy những cuộc xung đột diễn ra khốc liệt trong gia đình. Ngay cả cái chết của ông cũng không minh bạch bởi đó là chuyến công vụ ông buộc phải thực hiện thay sếp hối lộ cấp trên giành giật một dự án lớn...

Trong khi đó cái ác với bọn mua quan bán chức và bọn buôn thần bán thánh lên ngôi sống vương giả đầy quyền lực chuyên hà hiếp người khác. Cái ác núp dưới thể chế còn những kẽ hở cho bọn sâu mọt. Khi thể chế đúng và pháp luật là tối thượng mọi người đều có nghĩa vụ tôn trọng và thực thi thì hiển nhiên cái ác không có đất sống. Cái thiện toàn thắng. Nhưng trong thực tế chưa được như vậy khi mà ranh giới giàu và nghèo ngày càng rộng. Người nghèo thì khổ nhọc một nắng hai sương cày mình trên mảnh đất khô nẻ mà vẫn chưa yên vì nơi họ sinh sống đang bị đe doạ tước đoạt làm sân gôn và các hoạt động liên doanh liên kết bất chính khác phục vụ những đại gia giàu nứt đố đổ vách. Biết là bất công họ đã kêu cứu nhưng không thấu trời. Trong tiểu thuyết Người cõi âm tôi cảnh báo điều này và lên án những hành vi vô đạo. Vấn đề thứ hai: Nạn buôn thần bán thánh hiện tại đang là một xu thế nó phát triển trên một bình diện rộng và ở tất cả mọi lĩnh vực mọi giai tầng. Với đủ mọi mánh khóe thâm độc nó cuốn con người vào đời sống tâm linh để giải phóng chính mình bởi sự bế tắc trước cái ác chưa thể lý giải được. Nhân vật Pháp Son trong tiểu thuyết tiêu biểu cho thế giới thần thánh cực đoan dùng bùa mê thuốc lú lòe bịp người khác. Pháp Son được ba người đàn bà con nhang đệ tử cuồng tín ra sức cổ suý y thả sức tung ra các ngón trò mưu ma chước quỷ bòn nặn những đồng tiền tận đáy túi của người dân lương thiện mê tín. Nhưng những đồng tiền chúng bòn rút được không bao giờ khẳm túi tham vô độ. Chúng quay sang tấn công tước đoạt lại những tài sản bất chính từ tay bọn buôn quan bán chức hối lộ tham nhũng cũng muốn dựa vào tâm linh để giải thoát mà hai nhân vật Trần Trưởng sếp Ngụy là tiêu biểu. Pháp luật của chúng ta chưa thật nghiêm minh và công bằng bác ái chưa hoàn toàn trong tay nhân dân đã tạo thế cho cặp song trùng buôn quan bán chức và buôn thần bán thánh sống vương giả không phải do sự sáng tạo và tài ba mà bằng mồ hôi nước mắt thậm chí cả máu của người lao động chân chính...

Cái tốt thì chỉ có một lối đi nhưng cái ác thì muôn hình vạn trạng. Sự trả giá của cái ác cũng như thế. Quy luật muôn đời là như thế. Trần Trưởng cuối cùng đã phải vào nhà đá bóc lịch đồng bọn thì bỏ rơi hắn để chạy tháo thân... Vậy nhưng hắn bị bắt lại không phải do những tội lỗi mà bạn đọc thấy qua nhiều trang của tác phẩm mà lại bị bắt vì tội khác tội mua dâm trẻ vị thành niên. Có thể từ đây các tội khác mới bị khui ra các dự án ma mới bị sập và những kẻ có liên quan trong đường dây làm ăn mới bị phanh phui(?). Cũng có thể mọi chuyện không được như thế suy luận ra sao tôi muốn dành quyền cho bạn đọc. Chỉ có một điều chắc chắn là bọn buôn quan bán chức và bọn buôn thần bán thánh nhất định sẽ bị trừng trị. Đó là điều không thể khác!".

Ngọc Mai - (lược ghi)

More...

NHÀ VĂN KHÔNG MANG THẺ

By Trần Chiểu

TRẦN CHIỂU - Nhà báo.

Sinh năm 1938.

Tại làng Quỳnh Biểu xã Liên Hoà tổng Hà Nam huyện Yên Hưng Quảng Ninh.

Ngụ tại tổ 20A Khu 2A Phường Cao Xanh Tp. Hạ Long Quảng Ninh.


SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN:

· Chân Đất (tập thơ) - NXB Lao Động - năm 1999

· Thơ Bốn Câu (tập thơ)- Hội Vh Nghệ thuật Quảng Ninh - 2000

· Mắt Biển (tập bút ký) - Hội Vh Nghệ thuật Quảng Ninh - 2007

· Một Đời Tri Kỷ (tập bút ký viết về bè bạn) - NXB Lao Động - 2006

· Lễ Rước Cụ Thượng (tập truyện ngắn) - NXB Lao Động - 1999

· Cái Giá Phải Trả (tập truyện ngắn) - NXB Văn hoá Dân tộc - 2001

· Con Trời (tập truyện ngắn) - NXB Lao Động - 2001

· Ngã Ba Chia Tay (tiểu thuyết) - NXB Lao Động - 2001

· Phố Lắm Người Nghèo (tiểu thuyết) - NXB Quân Đội Nhân Dân - 2005

· Người Đi Thầu Đất (tiểu thuyết) - NXB Công An Nhân Dân - 2005

· Chủ Tịch Tỉnh Tôi (tiểu thuyết) - NXB Thanh Niên - 2006

· Ma Ở Đất (tiểu thuyết) - NXB Văn Học - 2007

· Người Đàn Bà Đuổi Gió (tiểu thuyết) - NXB Công An Nhân Dân - 2007

· Một Trăm Và Chín Chín (tiểu thuyết) - NXB Công An Nhân Dân - 2008

· Tiểu thuyết chọn lọc (tiểu thuyết) - NXB Văn Học - 2008

.Người cõi âm ( tiểu thuyết)-NXB VĂN HỌC-2009

NHÀ VĂN KHÔNG MANG THẺ

                                          Phạm Ngọc Chiểu - nhà văn

         (bản gửi Phongdiep.net )

     



Ông vốn trai làng Quỳnh Biểu. Chàng trai con út nhà họ Trần thuộc tổng Hà Nam huyện Yên Hưng đặc khu Hồng Quảng xưa sống những năm tháng ấu thơ với bao nhiêu thiệt thòi không thể bù đắp so với trang lứa. Gia cảnh nghèo khó bảy tuổi đă mất cha nên học xong bậc Tiểu học ở tổng Hà Nam cậu út được học thêm hai năm ở trường tư thục Lê Quý Đôn một trường nổi tiếng tỉnh lỵ Quảng Yên thời thuộc Pháp thì phải thôi học quay về làng tính kế sinh nhai. Bấy giờ cuộc kháng chiến chống Pháp ngày càng ác liệt hai người anh đều hăng hái tham gia đánh giặc và lần lượt hi sinh. Anh cả ngã xuống tại làng anh hai vĩnh viễn nằm lại đất rừng Lũng Phầy tỉnh Cao Bằng vì vậy mới độ tuổi vị thành niên gánh nặng gia đình đã đặt lên vai ông.. Sau khi suy tính thấy cần có người cùng gánh vác gia đình để san sẻ niềm vui nỗi buồn và giúp ông thực hiện hoài bão sớm vạch ra ông chấp nhận lấy vợ sớm gắn bó cuộc sống với cô gái cùng xóm hiền lành đảm đang. Cái hoài bão của đời ông mà ông sớm vạch ra và sẽ dấn thân theo đuổi là: Người cầm bút sống bằng nghề cầm bút! Không chỉ ước mơ ông đã bắt tay thực hiện. Năm hai mươi tuổi ông đã thử bút lực của mình: Viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Cặm cụi mải mê viết ngày này qua ngày khác đến khi cảm thấy cạn ý hết chữ trong đầu sau một ngày dừng bút nghỉ ngơi rồi đọc lại những trang chữ mình đã viết ra ông ngao ngán lắc đầu xé bỏ tất cả.

Buồn phiền suốt mấy ngày đêm liền nhưng ông không nản ngẫm nghĩ chọn cách đi khác. Sau năm 1954 làng quê đã giải phóng bước vào xây đời sống mới rất cần đẩy mạnh công tác văn hoá-xã hội theo hai hướng: Thông tin tuyên truyền và mở mang trường lớp xây nền giáo dục mới. Là người có học vào loại nhất nhì trong làng lúc bấy giờ ông hăng hái đảm nhận hai công việc một lúc: Trưởng Ban Văn hoá-Thông tin đồng thời nhận làm giáo viên dân lập dạy tiểu học trường quê.Trên cương vị người đứng đầu công tác văn hoá-thông tin xã ngày ngày đọc báo trung ương báo tỉnh để lọc tin tức cho phát trên các chòi bằng loa tay của quê nhà. Một hôm ông chợt nghĩ: Sao mình không làm báo xã? Ra báo xã vừa có tin sốt dẻo động viên phong trào vừa để mình rèn bút viết hàng ngày chẳng hay lắm sao? Thế là tờ "Tin Nông Thôn" ra đời do ông vừa làm phóng viên vừa kiêm chức"tổng biên tập. "Có một thanh niên trong làng hoa tay có năng khiếu vẽ cộng sự với ông chịu trách nhiệm trình bầy báo và vẽ tranh biếm hoạ. Người thanh niên này sau này học xong Đại học Mỹ thuật Hà Nội rồi tu học ở Hung-Ga-Ry trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng đảm nhận trọng trách Phó Vụ trưởng Vụ Mỹ thuật Bộ Văn hoá-Thông tin cho đến ngày nghỉ hưu. Ông chính là hoạ sĩ Lê Vân Hải.

"Tin Nông Thôn"ở cái làng quê Quỳnh Biểu xa xôi ra đều kỳ không chỉ lưu tại văn phòng Uỷ ban xã cho lãnh đạo và bà con quê hương đọc mà còn được ông chọn lọc bài vở gửi cho báo Vùng Mỏ và một số báo trung ương gây sự chú ý cho làng báo. Báo Vùng Mỏ rồi báo trung ương có bài biểu dương và chọn in bài của tờ "Tin Nông Thôn."Cuối năm 1959 ông "tổng biên tập" tờ báo xã được báo Vùng Mỏ mời lên làm phóng viên bắt đầu cuộc đời làm báo chuyên nghiệp dài suốt 40 năm ở vùng vàng đen Đông-Bắc nước ta.Hết làm báo Vùng Mỏ lại chuyển sang làm phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ninh. Ông thành một nhà báo nổi tiếng không chỉ do cái thâm niên năm tháng công tác và lòng say nghề đi nhiều viết khoẻ mà cái chính là bởi chất lượng các bài ông viết những bài báo đủ các thể loại giàu tính phát hiện với sự phân tích sắc sảo nhất là các bài thuộc thể phóng sự. Năm 1998 tròn 60 tuổỉ đời và cũng tròn 40 năm tuổi nghề báo chí ông bàn giao chức trách Trưởng phòng Nội chính-Văn xã và Chủ tịch Công đoàn"nhà đài "vui vẻ cầm sổ nghỉ hưu. Ai cũng nghĩ vượt qua chặng đường làm báo suốt 40 năm ở vùng đất ngổn ngang đồi núi và bảng lảng bụi than được nghỉ ngơi hẳn ông yên lòng với cuộc sống an nhàn cùng vợ con cháu chắt trong căn nhà riêng được xây trên triền đồi thuộc phường Cao Xanh thành phố Hạ Long. Nghĩ thế là phải là thuận lẽ đời .

Nhưng ông không nghĩ thế sống thế.

Thì đã nói từ đầu rồi cái hoài bão của đời ông có ngay từ thuở  thành niên rằng ông quyết thành người cầm bút sống bằng nghề cầm bút! Và thật may đấy cũng là cơ duyên để tôi được gặp ông được làm bạn với ông và có bài viết này tặng ông cùng quý độc giả nhân ông cho in ngót nghìn trang "Tiểu thuyết chọn lọc"sau tròn mười năm cầm sổ hưu nghề phóng viên báo chí.Thế có nghĩa sau chục năm hưu trí ông đẵ viết được hơn hai nghìn trang tiểu thuyết? Xin thưa: Không hẳn thế. Ông còn viết và in nhiều hơn thế! Tôi nhớ tác phẩm văn chương đầu tiên của chàng út nhà họ Trần làng Quỳnh Biểu là một tập thơ. Đó là tập thơ "Chân Đất "một cái tên tôi cho rằng ông chọn rất khéo để trình làng văn bởi nó mang đúng chất bản thể con người ông.

Hồi ấy vào cữ tháng 8 năm 1998 tôi đang làm phận sự Trưởng Ban biên tập sách Văn học của Nhà xuất bản Lao Động đọc duyệt bản thảo tập truyện ngắn để ký trình lên tổng biên tập thì có tiếng gõ cửa của phòng làm việc. Nhìn ra thấy nhà thơ Quang Khải biên tập viên kỳ cựu của Ban Văn Học cùng một người lạ tươi cười bước vào phòng. Không đợi tôi pha xong ấm chè mới nhà thơ Quang Khải "vào đề"- Gửi ông bản thảo tập thơ mới. Tôi đã đọc chọn kỹ ông tranh thủ đọc nhanh hộ để tác giả còn in. Đây là tác giả tập thơ.

 Tôi liếc bìa bản thảo đọc ba dong chữ ngắn:Trần Chiểu/ Chân Đất/ Thơ và bắt tay làm quen tác giả mới. Một thoáng nhận xét nhanh như cái bấm máy của anh phóng viên nhiếp ảnh: Một người vững chãi trán cao mặt đầy đặn cái miệng cười nói thoải mái bàn tay to khoẻ ấm với cái bắt tay chặt. Ông này chơi được!Tôi nghĩ.

Lần đầu tôi gặp và quen ông là như vậy. Rồi thân. Và thành bạn tâm giao.

   In xong tập thơ "Chân Đất "ông bảo tôi in hộ tập thơ thứ hai:"Thơ bốn câu. "Tập thơ này ông lấy nhãn mác Hội Văn học-Nghệ thuật Quảng Ninh một tập thơ có cái lạ thấm đẫm thế sự. Nhưng đã chỗ thân tình khi cầm"Thơ bốn câu" trên tay tôi nhắc lại cái ý đã nói với ông sau khi đọc xong bản thảo tập thơ "Chân đất. "Tôi bảo đọc thơ ông thấy nổi cái thơ" không nổi cái "tài thơ. "Tài thơ thì mới làm nên thi sĩ. Ông có "ý" tức là có"cốt "và đấy là cái cần cái quan trọng làm nên cái anh văn xuôi. "Ông thử viết văn xuôi đi"? Nghe tôi giục ông nói ngay: Tôi viết chứ. Đã viết và đang tiếp tục viết!

Tưởng ông cao hứng nói đại chẳng nghờ ông bảo: Ông đăng ký cho tôi một tập truyện ngắn. Tên sách là: "Tôi nói cho cả bàn dân thiên hạ biết. "Chưa đầy tuần tiếp theo ông phóng xe máy vượt hơn trăm cây số từ Quảng Ninh lên gõ cửa nhà tôi giao bản thảo tập truyện. Tôi đọc ngay một mạch hết tập bản thảo.

Mừng cho ông. Tập truyện in được lắm. Nhưng phải đổi tên sách. Bàn với ông ông nghẫm nghĩ rồi đồng ý. Tập truyện được in khá nhanh với tên sách "Lễ Rước Cụ Thượng. "Văn xuôi đầu tay của Trần Chiểu ra mắt bạn đọc như thế. Ngỡ đó là tất cả vốn liếng ông tích góp nhưng không ông đưa in liền hai tập truyện nữa như mạch nguồn bị ứ lâu ngày nay ào ạt tuôn chảy khi bờ ngăn được phá. Nhà xuất bản Lao Động in tiếp tập "Con Trời "còn Nhà xuất bản Văn hoá Dân tộc in "Cái giá phải trả. "Và rồi cuốn tiểu thuyết đầu tiên của nghiệp văn ông mang tên "Ngã Ba Chia Tay" được in xen giữa hai tập truyện này. Như vậy từ năm 1999 đến năm 2002 ông in hai tập thơ ba tập truyện một cuốn tiểu thuyết. Có thể coi là một kỉ lục ra sách của một tác giả mới không? Tuy nhiên so với việc ông viết và in tiểu thuyết nhưng năm tiếp theo thì kỉ lục đó chưa là gì!

Sau"Ngã Ba Chia Tay "năm 2005 ông in "Người Đi Thầu Đất" và "Phố Lắm Người Nghèo. "Đầu năm 2006 Nhà xuất bản Thanh Niên in và phát hành cuốn"Chủ Tịch Tỉnh Tôi" của ông. Sang năm 2007 ông in "Ma Ở Đất "với lô-gô Nhà xuất bản Văn hoc và "Người Đàn Bà Đuổi Gió" nhãn mác Nhà xuất bản Công an Nhân dân. Còn năm 2008 này cùng với việc chuẩn bị đưa in ngót nghìn trang "Tiểu Thuyết- Chọn Lọc" ở Văn Học ông tranh thủ một tháng dự trại viết của Nhà xuất bản Công An Nhân dân cộng với một tháng sau trại ngồi gõ máy tính ở nhà kịp hoàn thành tiểu thuyết "Một Trăm Và Chín Chín" đền đáp công mở trại của ngành Công an. Cuốn này Nhà xuất bản Công an Nhân dân đã xuất bản và phát hành là cuốn tiểu thuyết thứ bảy ông gửi tới bạn đọc không kể cuốn tuyển tập "Tiểu Thuyết Chọn Lọc "điều đáng nói nữa là trong khi in xê-ri tiểu thuyết ông còn xuất bản hai tập ký đọc khá hút: "Mắt Biển""Một Đời Tri Kỷ. "

Tính ra mười năm trời sau khi giã từ nghiệp báo chí dấn thân theo nghiệp văn chương ông đã làm ra một lượng trang chữ đáng nể:: 14 đầu sách thuộc các thể loại sáng tác với hơn ba ngàn trang in!

Nhưng chỉ kê số trang chữ ông viết ông in sẽ là không phải với cây bút Trần Chiểu. Mười năm miệt mài sáng tạo đâu phải chỉ đem lại hai phép cộng đơn giản ? Hãy khám phá thế giới chữ nghĩa của ông.

Như trên đã giới thiệu sau một chặng in liên tiếp bảy cuốn tiểu thuyết Trần Chiểu nhìn lại những đứa con tinh thần chủ yếu của mình tự mình soát xét để lựa ra năm cuốn ưng ý hơn đưa vào "Trần Chiểu-Tiểu Thuyết Chọn Lọc"coi như một sự sơ kết chặng đường đầu văn nghiệp.

Là người được ông tin cậy cùng bàn thảo việc lựa chọn tác phẩm lại được soát xét lần cuối các tiểu thuyết trước khi đưa đi in tôi cảm nhận sau tầng tầng chữ nghĩa trong các tiểu thuyết của tác giả họ Trần làng Quỳnh Biểu những dấu ấn mang tên hiệu ông sau đây:

          -Dấu ấn một: Những báo động thế sự.

Có thể nói điểm nổi bật cũng là thế mạnh của ngòi bút tiểu thuyết Trần Chiểu là các tiểu thuyết của ông đều có những cảnh báo về các vấn đề xã hội mà hầu hết các vấn đề đó đều nghiêm trọng thậm chí rất nghiêm trọng có vấn đề đă được coi là quốc nạn. Chính vì vậy tôi coi những cảnh báo của ông là "Những báo động thế sự. "Trong bảy cuốn tiểu thuyết Trần Chiểu báo dộng những gì? Xin thưa: Ông báo động nhiều điều hệ trọng của xã hội nhưng tôi chỉ nêu mấy vấn đề gây bức xúc nhất. Đó là:

1-Vấn đề nông thôn và nông dân. Đây là vấn đề rất quan trọng đối với một nước nông nghiệp có nền văn minh lúa nước như nước ta. Mấy chục năm cách mạng nông dân Việt Nam từ Bắc chí Nam mới thực sự là những "người cày có ruộng" và họ biến nước ta từ đói ăn thành nước đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo. Ấy vậy mà những năm gần đây nông thôn và nông dân có biết bao chuyện nghiêm trọng xẩy ra. Sự tranh giành quyền lực giữa các dòng họ gây hậu quả khôn lường. Đạo đức lối sống đầm ấm tình làng nghĩa xóm đang dần bị phá vỡ do sự đô thị hoá và mở các khu công nghiệp tràn lan. Nhưng nghiêm trọng nhất là người nông dân đang bị mất đất họ bị lấy hết ruộng để làm công nghiệp thậm chí để thực hiện các dự án vui chơi. Nông dân mất đất mất ruộng thì sống bằng gì??? Thấm thía điều nghiêm trọng này Trần Chiểu rung chuông báo động bằng tiểu thuyết đầu tay"Ngã Ba Chia Tay"và vừa rồi ông lại gióng hồi chuông ấy trong cuốn tiểu thuyết thứ bảy"Một Trăm Và Chín Chín. "

2. Vấn đề tổ chức cán bộ:

Vấn đề này không chỉ Trần Chiểu biết và lên tiếng nhưng ông hút được người đọc vì "tìm được cách nói và cái để nói" trong các tiểu thuyết "Ma Ở Đất " "Người Đi Thầu Đất"và nhất là ở "Chủ Tịch Tỉnh Tôi. " Người đọc giật mình khi thấy một lũ một lĩ cán bộ hư hỏng từ viên công chức quèn đến Phó bí thư Tỉnh uỷ Thứ trưởng... Lũ chúng giống nhau ở sự xuất thân ngu dốt nhưng ma giáo lươn lẹo leo dần lên và khi có quyền có thế thì móc nối với nhau hà hiếp dân lành chèn ép người tốt và tìm mọi cách để làm giàu. Người đọc còn giật mình trước hiện trạng một loại cán bộ tốt sống liêm khiết đạo đức nhưng bất lực chỉ biết giữ thân và cam chịu thất bại. Điển hình cho loại cán bộ này là nhân vật Chủ tịch tỉnh trong tiểu thuyết "Chủ Tịch Tỉnh Tôi. "

3. Vấn đề phân hoá giai cấp:

Công cuộc đổi mới đã làm cho đất nước ta vượt qua khủng hoảng từng bước đi lên ổn định chính trị kinh tế phát triển. Ai cũng mừng.. Nhưng một thực tế đáng lo ngại đã và đang hiện ra ngày càng trầm trọng ấy là có sự phân hoá giai cấp trở lại và cái khoảng cách giầu nghèo ngày thêm nới rộng quan hệ chủ tớ dần được thiết lập. Ai có thể hình dung cả một khu phố hội tụ những người nghèo có thể nói toàn cảnh rất nghèo khó chỉ sống bằng nghề đi bới rác thải trong những thứ bỏ đi kiếm cái có thể bán được để có cái ăn qua ngày? Cả cuốn tiểu thưyết "Phố Lắm Người Nghèo" của Trần Chiểu giành nói về vấn đề này. Những trang viết của ông thấm đẫm tình người tình đời khiến ngưòi đọc xúc động vì thương cảm và lo lắng cho những thân phận nghèo khó đang cố tồn tại cố vượt lên trên đống rác thải.

- Dấu ấn hai: Định hình một bút pháp.

Đọc bẩy cuốn tiểu thuyết viết và in trong vòng năm năm của Trần Chiểu công bằng mà nói người đọc bị lôi cuốn chủ yếu bởi dòng sự kiện ào ạt cuộn chảy bởi những chi tiết đời sống lạ và thú vị được miêu tả đây đó và trên hết là những vấn đề thời cuộc bức xúc của tác phẩm được thể hiện bằng giọng kể nhiệt thành có tâm của tác giả cho dù ở mỗi cuốn tác giả cố tìm cách viết khác nhau. Tiểu thuyết của cây bút làng Quỳnh Biểu không níu người đọc bằng cốt truyện ly kỳ hấp dẫn cũng không ám người đọc bởi những những nhân vật có sức sống để đời hay những trang tả cảnh tả tình tài hoa.

Vậy có thể nói gì về nghệ thuật tiểu thuyết của Trần Chiểu? Có đấy và rất đáng nói nữa kia. Ấy là dù mới theo nghiệp văn chưa lâu và mới viết bảy cuốn tiểu thuyết nhưng Trần Chiểu đã định hình một bút pháp viết tiểu thuyết của riêng mình. Đọc kỹ các tiểu thuyết của Trần Chiểu ta nhận ra rằng: Dù ông có ý thức tìm cách thể hiện khác nhau cho mỗi cuốn sách qua góc kể giọng kể qua cả hành văn nhưng rõ ràng ông chọn thủ pháp kể chuyện là chính. Và như trên đã nói Trần Chiểu kể chuyện nhiệt thành sôi nổi với đầy ắp sự kiện nối tiếp nhau một lối kể chuyện đậm chất phóng sự có tác dụng lôi cuốn người đọc.

Chợt nhớ ra ông viết văn với thâm niên 40 năm làm báo. Như vậy bút pháp kể chuyện đậm chất phóng sự định hình trong cách viết tiểu thuyết của Trần Chiêủ là do ông chủ động tạo ra hay có phần do bệnh nghề nghiệp báo chí ám vào? Chẳng ai có thể trả lời thay ông. Nhưng thiết nghĩ do gì không quan trọng quan trọng là ông đã có được sự "định hình bút pháp" của riêng mình. Có lần tôi đã trò chuyện với ông điều này ông cười bảo:"Tôi không nghĩ rành rẽ bút pháp này nọ mà tôi chỉ có ý thức rằng tôi viết theo cách của tôi cách viết không giống ông Lý Biên Cương ông Sỹ Hồng ông Dương Hướng... Nếu không thế còn ai nhớ đến tôi? Có vậy dù hay dù dở ai khen ai chê tuỳ tôi cứ cách của tôi tôi viết. " Đây cũng là nét trội trong tính cách của Trần Chiểu mà tôi biết từ lâu.

Nhớ lại hồi ông làm cuốn sách"Sỹ Hồng-Tác Phẩm Chọn Lọc". Đây là cuốn sách bề thế chững chạc với ngót nghìn trang in khổ 14 5x20 5 cm tuyển chọn 25 truyện ngắn và hai tiểu thuyết tiêu biểu của đời văn Sỹ Hồng do bản thân Trần Chiểu bỏ tâm sức và tiền của làm cho người bạn văn cùng quê Yên Hưng với mình. Thấy cái tâm cái tình với văn chương và bè bạn của ông đẹp quá tôi làm đỡ ông tất cả những gì cho cuốn sách đến với bạn đọc có chất lượng. Tôi cũng cùng ông tìm kỳ đủ những truyện ngắn hay của Sỹ Hồng lại cố tìm cho ra 25 trang tiểu thuyết bị mất ông và tôi đã mất cả chục ngày trời ngồi ở nhà tôi soát xét mo-rát hơn chín trăm trang sách đến nỗi ông sưng vù cả hai chân do ngồi quá lâu(hậu quả này đến nay ông vẫn còn mang bệnh). Khi nội dung cuốn sách đã xong tôi và ông lại mất không ít công sức mới thuyết phục được Giám đốc Nhà xuất bản Lao Động mạnh dạn phá lệ cho in ảnh Sỹ Hồng tràn bìa một làm cho "Sỹ Hồng -Tác Phẩm Chọn Lọc"càng bề thế chững chạc hơn. Nhân đây tôi cũng cần nói rõ thêm: Chẳng hiểu có văn bản nào quy định không nhưng từ lâu đã có một nghiêm lệnh rằng bìa một cuốn sách chỉ giành in cho tác giả là lãnh tụ! Nếu có thật một văn bản quy định như vậy thì việc mạnh dạn cho in ảnh Sỹ Hồng trên bìa một cuốn sách như vừa nêu trên quả là một sự "xé rào" đáng phục của Giám đốc Nhà xuất bản Lao Động!

Trở lại cuốn sách Trần Chiểu làm cho Sỹ Hồng công sức là thế chưa nói tiền bạc bỏ ra in sách vậy mà khi sách đến tay bạn đọc(cũng do Trần Chiểu lụi cụi đi bán tất nhiên có thêm công sức của một vài người bạn thân gánh đỡ ) thì nghe nói có không ít ý kiến này nọ. Họ không chê sách xấu mà chê văn Sỹ Hồng không hay... . Những tiếng chê ấy đến tai Trần Chiểu và tôi thấy ông bất bình ra mặt. Như thể người ta chê văn ông chứ không phải chê văn Sỹ Hồng. Ông bảo: "Ỉ eo người đã khuất là bất nhẫn!Và ông đặt vấn đề chê văn Sỹ Hồng ư? Hãy viết được truyện ngắn như "Bốn Bề Gió Thổi" viết được tiểu thuyết như "Thành Phố Thời Mở Cửa"...của lão đi. Mà thôi mà thôi với các vị ấy chấp làm gì?"

Trần Chiểu là như vậy nên ông mới tuyên bố dứt khoát:"Tôi viết theo cách của riêng tôi khen ai chê tuỳ tôi cứ cách của tôi tôi viết. "                     

Vậy là đã rõ cái bút pháp kể chuyện đậm chất phóng sự kia được định hình là do Trần Chiểu chủ động tạo ra. Bút pháp này ưu điểm đã bàn nhưng qua bẩy tiểu thuyết cũng đã bộc lộ những hạn chế. Tác giả mải kể chuyện kể sôi nổi với ăm sắp sự kiện đã có phần thái quá nên có phần hạn chế nghệ thuật miêu tả làm cho sách của ông ít những trang văn đẹp và tinh tế ông cũng ít để tâm xây dựng nhân vật điển hình. Lại nữa cái đậm chất phóng sự của người quen làm báo nghề báo đã thấm vào máu nhiều khi khiến ông bị hiện thực đời sống nó ám nó cuốn rồi cứ thế viết ra làm cho hiện thực tiểu thuyết cứ na ná hiện thực đời sống nơi này nơi kia. Đã có những rầy rà về chuyện này.M ột lần cuốn tiểu thuyết "Ngã Ba Chia Tay" phát hành ược ít lâu thì Nhà xuất bản Lao động nhận được đơn kiện tác giả. Lá đơn có đóng dấu Đảng uỷ xã và dưới con dấu có mười tám chữ ký kèm thông tin cho biết: Đơn kiện cũng được gửi Huyện uỷ Yên Hưng Tỉnh uỷ Quảng Ninh Bộ Văn hoá-Thông tin Ban Tư tưởng- Văn hoá Trung ương. Nội dung kiện:"Ông Trần Chiểu nói xấu xã tôi nói xấu chúng tôi." Là người biên tập cuốn sách tôi được Nhà xuất bản Lao Động giao nhiệm vụ giải quyết vụ việc. Lẽ tất nhiên những người kiện quên (hay không biết) rằng hiện thực tiểu thuyết của Trần Chiểu là do ông sáng tạo ra chẳng có gì đảm bảo rằng đấy là hiện thực của xã nọ cho dù có vài tên người tên đất trùng hợp và như thế chẳng thể kết tội tác giả Trần Chiểu được.

Và chuyện "nhận vơ" kiểu này xưa nay không phải không có đối với nhà văn. Tuy vậy đây cũng là điều ông rút kinh nghiệm. Văn học cần có sự sáng tạo hiện thực nhưng nhà văn cũng rất cần một sự tỉnh táo để tránh rắc rối không đáng có.

Nhân nói danh hiệu "nhà văn "là chỗ thân tình nhiều lần tôi bảo ông Trần Chiểu làm hồ sơ xin gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam. Đã theo nghiệp văn chương mà văn chương nước ta có tổ chức Hội nghiêm chỉnh thì nên vào nếu thấy mình hội đủ tiêu chuẩn làm một hội viên và tán thành Tôn chỉ-Mục đích của Hội Nhà văn. Nhưng ông cười bảo: "Mình đã ở cái tuổi "xưa nay hiếm"chứ ít đâu. Thôi thì cứ viết còn sức còn viết cho có tác phẩm gửi đến bạn đọc. Nhà văn hay không là nhà văn quan trọng là ở  tác phẩm và sự công nhận của độc giả ông à. " Nói xong ông lại cười tiếng cười to thoải mái. Và cho đến hôm nay ông vẫn chưa làm hồ sơ nộp Hội Nhà văn. Thôi thì tuỳ ông. Nhưng với tôi và nhiều người khác thì tác giả bảy cuốn tiểu thuyết ba tập truyện ngắn hai tập bút ký chưa kể hai tập thơ và cuốn"Trần Chiểu-Tiểu Thuyết Chọn Lọc" bề thế này đã thực sự là Một Nhà văn! Một Nhà văn không mang thẻ Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.



More...

VĂN CHƯƠNG CỦA MỘT NHÀ BÁO

By Trần Chiểu



         Về hưu năm 1999 sau 40 năm làm nghề báo từ làm báo viết(Báo Quảng Ninh)đến báo phát thanh báo truyền hình(Đài PTTH QUẢNG NINH) nhà báo Trần Chiểu chuyển qua sáng tác văn chương. Hơn bốn năm sau nghỉ hưu Trần Chiểu đã cho ra mắt bạn đọc khối lượng tác phẩm đáng nể:hai tập thơ ba tập truyện ngắn một tiểu thuyết.Đáng nể hơn ngoài các tác phẩm đã xuất bản anh đã hoàn thành hai tập tiểu thuyết và một kịch bản phim. Tập thơ đầu tay của Trần Chiểu có cái tên CHÂN ĐẤT(NXBLAO ĐỘNG-1999). Có lẽ với nhan đề CHÂN ĐÂT muốn tuyên bố với đời với văn chương về quan điểm sống quan điểm viết của mình là đối lập với sự hào nhoáng giả tạo đang nhan nhản hôm nay.Sau CHÂN ĐẤT Trần Chiểu cho ra mắt tập thơ BỐN CÂU(HỘI VHNT QUẢNG NINH-2000).Thơ của Trần Chiểu không làm cho bạn đọc xao xuyến rưng rưng mà xoáy riết rưng rức cõi lòng. Thơ anh như xâu chuỗi ký ức về cảnh đời mà anh chứng kiến trải nghiệm. Ai đó đã nói những gì mà Trần Chiểu không viết được thành báo của 40 năm làm báo thì bây giờ viết thành văn chương. Cũng trong năm 2000 ngoài tập Thơ BỐN CÂU Trần Chiểu cho ra mắt bạn đọc tập truyện ngắn đầu tay LỄ RƯỚC CỤ THƯỢNG (NXB LAO ĐỘNG). Năm 2002 anh cho ra mắt bạn đọc tiểu thuyết đầu tay NGÃ BA CHIA TAY(NXB LAO ĐỘNG) và tập truyện ngắn thứ ba CÁI GIÁ PHẢI TRẢ(NXB VĂN HÓA DÂN TỘC). Cách viết của Trần Chiểu gần cách viết của Võ Khắc Nghiêm và Sỹ Hồng nghĩa là ngôn từ không làm duyên làm dáng. Cái mới trong các truyện ngắn tiểu thuyết của Trần Chiểu là anh dám đưa tới bạn đọc mảng hiện thực bộ phận cán bộ thoái hóa biến chất. Mảng hiện thực này bấy lâu mặc nhiên ngầm coi là vùng cấm kỵ viết ra dễ bị suy diễn dễ bị "đánh đòn."Kịch bản phim của Trần Chiểu đã gửi Xưởng phim 1 có nhan đề NGÃ BA CHIA TAY và anh đang viết tiếp kịch bản phim ĐỒNG TIỀN HAI MẶT. Hai tập tiểu thuyết sắp xuất bản của anh là CHỦ TỊCH TỈNH TÔI VÀ NGƯỜI ĐI THẦU ĐẤT. Theo dự định CHỦ TỊCH TỈNH TÔI sẽ in trong năm 2003 còn NGƯỜI ĐI THẦU ĐÂ sẽ ra mắt bạn đọc đầu năm 2004.Những tên sách của anh đều mang tính phóng sự điều dễ hiểu vì tác giả là nhà báo. Gặp anh ở đâu là thấy anh hăm hở nói về những gì đã viết những gì sắp viết. Anh kể về dự định sáng tác tựa như vị tướng thuyết trình chiến thuật một trận đánh lớn.Thơ anh chưa dư vang trong bạn đọc truyện ngắn và tiểu thuyết của anh chưa có được nhân vật độc đáo nhưng những gì anh viết ra đã thành công ở chỗ nó là những gì của cuộc sống buộc phải được viết ra. Nói cách khác văn chương anh đã đụng đến vùng quan tâm chính yếu của bạn đọc hôm nay. Các tác phẩm của Trần Chiểu hấp dẫn bạn đọc bởi những chi tiết cuộc sống mà chỉ nhà báo Trần Chiểu có quyền tự hào về sáng tác văn chương của mình nó chưa thật hay nhưng nó có ích.

                                          Báo Quảng Ninh số ra ngày 28 tháng 9 năm 2003

                                          Nhà Báo TRƯƠNG THIẾU HUYỀN

More...

MẤY NHẬN XÉT BAN ĐẦU VỀ TIỂU THUYẾT "NGƯỜI ĐI THẦU ĐẤT" CỦA TRẦN CHIỂU

By Trần Chiểu

"NGƯỜI ĐI THẦU ĐẤT" tiểu thuyết của Trần Chiểu viết về một nhân vật có tên là Thắng-một nhân vật không phải xa lạ với xã hội hiện nay;anh ta không bao giờ chùn bước trước khó khăn tìm mọi cách vươn lên làm giàu bất chấp cái giá phải trả miễn sao đạt được mục đích.
Trước đây Thắng đã có một lần thất bại trong một phi vụ ở miền Trung. Được một người tốt cưu mang Thắng đã phản bội lại người tốt đó rồi trở ra thành phố này tìm cách thiết lập với giới chức lãnh đạo từng bước vươn lên ròi trở thành ông chủ-một gã thầu đất khét tiếng với những mánh khóe làm ăn phi pháp.
Một con người như Thắng ai cũng biết là xấu. Chơi với Thắng ta như chơi với lửa như chơi với dao...Biết vậy nhưng ta vẫn cứ chơi! Ấy là vì trong ta cũng có những cái xấu những dục vọng ham muốn tầm thường.Vì thế ta dễ rơi vào cạm bẫy chết người và đã vào rồi thì không thể thoát ra được.
Thành công của cuốn tiểu thuyết chính là ở chỗ đó. Nó như hồi chuông cảnh tỉnh chúng ta hãy cẩn trọng trong các mối quan hệ đặc biệt trên thương trường.
Mặc dầu là cuốn tểu thuyết hoàn toàn do tác giả hư cấu nhưng ta thấy nhiều nhân vật trong truyện như có thật ngoài đời:Ông Hà Giang Thư Huyền Phổn "râu" Hoàng Thị Minh Khanh v.v mỗi người đều hiện ra với cá tính rõ nét. Tôi đặc biệt thích chương tả ông Hà khi thất thế phải về hưu ông lên thành phố thăm con và gặp lại một số bạn bè những bộ mặt thật bây giờ mới lộ chân tướng(khiến ông không thể không ngận ngùi). Chương ông lão bảo vệ đồi cây là một chương hay ta càng nhìn rõ Thắng cùng những âm mưu thủ đoạn của hắn.
Kết thúc câu chuyện rất có hậu: Đồng chí Bí thư Thành ủy đã nhận ra sai lầm của mình trong công tác lãnh đạo thành phố.Thái độ thành khẩn tự chỉ trích của ông chứng tỏ cái tốt cái hay đang thắng thế và trở thành tất yếu của lịch sử.Cái xấu bị đẩy lùi. Những kẻ làm ăn như Thắng như Hoàng Thị Kinh Khanh v.v sẽ không còn chỗ đứng trong một xã hội có bản vị hướng thiện luôn luôn phát triển.
                                        
                                                        Quảng Ninh ngày 12-9-2004

                                                         Nhà văn TRIỆU NGUYỄN

More...

ĐỌC "CHỦ TỊCH TỈNH TÔI"

By Trần Chiểu

Tôi may mắn được đọc đầu tiên "CHỦ TỊCH TỈNH TÔI" tiểu thuyết của Trần Chiểu không phải từ tiểu thuyết mà từ kịch bản phim truyện của một anh bạn. Anh bạn này được tác giả đưa đọc trước đã mạnh tay chuyển sang kịch bản phim. Bởi vậy khi tác giả cho phép đọc tôi tập trung một mạch để hiểu hơn cảm thụ mạnh hơn.
Lâu nay văn học ta vắng bóng những nhân vật quản lý chính quyền từ cấp tỉnh trở lên. Có thể do sự đổi mới mạnh mẽ cuộc sống hôm nay người viết ít có điều kiện tiếp xúc nên khó có điều kiện nhận ra chân dung họ. Cũng có thể do sự ngại ngần của chính những người cầm bút viết về họ như thế nào mới đúng mới chính xác?
Thành thử khi được cầm bản thảo trong tay tôi vừa mừng vừa lo. Tiểu thuyết đã khắc họa được một "CHỦ TỊCH TỈNH" gần như đại diện cho gần 60 "CHỦ TỊCH TINH" cả nước dám ủng hộ cái mới cùng với đảng bộ và chính quyền địa phương chống lại tụi tham nhũng bè phái cản trở các nhân tố tích cực xuất hiện. Hiện thực trong "CHỦ TỊCH TỈNH TÔI" là một hện thực rậm rạp với nhiều nghề nghiệp khác nhau nhiều thân phận đan chéo nhau nhiều công trình hoặc thực hoặc ảo. Ông "Chủ TỊCH TỈNH" trong tiểu thuyết có đời sống cá nhân dày dặn nhiều tâm trạng luôn chủ động tìm cách tấn công bọn tiêu cực. Ông là con người của hôm nay biết làm chủ mình làm chủ mọi thế sự. Rất tiếc là ông mới kiểm soát được bản thân chưa thực sự biết kiểm soát người dưới quyền thành thử những việc ông làm phần lớn là việc tình thế. Đó hẳn cũng là bài học giúp cho những nhà phụ trách trước mọi công việc hiện nay.
"CHỦ TỊCH TỈNH TÔI" là cuốn tiểu thuyết đọc tốt. Nhiều chương gây ấn tượng như chương Kiều Hoa khánh thành cửa hàng vàng chương bố Nguyễn Khởi mất giữa ngày mưa bão.Do tác giả vốn là một nhà báo nên cách viết có phần báo chí câu văn còn nhiều đoạn lý giải quá dài. Phải chăng đây cũng là một cách viết về một nhân vật không dễ viết nhân vật "CHỦ TỊCH TỈNH TÔI".
                                               

                                             Nhà văn LÝ BIÊN CƯƠNG

More...

NHÀ VĂN KHÔNG MANG THẺ

By Trần Chiểu


NHÀ VĂN KHÔNG MANG THẺ

                                          Phạm Ngọc Chiểu - nhà văn

        

     

Ông vốn trai làng Quỳnh Biểu. Chàng trai con út nhà họ Trần thuộc tổng Hà Nam huyện Yên Hưng đặc khu Hồng Quảng xưa sống những năm tháng ấu thơ với bao nhiêu thiệt thòi không thể bù đắp so với trang lứa.Gia cảnh nghèo khó bảy tuổi đă mất cha nên học xong bậc Tiểu học ở tổng Hà Nam cậu út được học thêm hai năm ở trường tư thục Lê Quý Đôn một trường nổi tiếng tỉnh lỵ Quảng Yên thời thuộc Pháp thì phải thôi học quay về làng tính kế sinh nhai.Bấy giờ cuộc kháng chiến chống Pháp ngày càng ác liệt hai người anh đều hăng hái tham gia đánh giặc và lần lượt hi sinh. Anh cả ngã xuống tại làng anh hai vĩnh viễn nằm lại đất rừng Lũng Phầy tỉnh Cao Bằng vì vậy mới độ tuổi vị thành niên gánh nặng gia đình đã đặt lên vai ông. Sau khi suy tính thấy cần có người cùng ông gánh vác gia đình để san sẻ niềm vui nỗi buồn và giúp ông thực hiện hoài bão ông sớm vạch ra ông chấp nhận lấy vợ sớm gắn bó cuộc sống với cô gái cùng xóm hiền lành xinh xẻo.Cái hoài bão của đời ông mà ông sớm vạch ra và sẽ dấn thân theo đuổi là: thành người cầm bút sống bằng nghề cầm bút! Không chỉ ước mơ ông đã bắt tay thực hiện. Năm mười sáu tuổi ông đã thử bút lực của mình: viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Cặm cụi mải mê viết ngày này qua ngày khác đến khi cảm thấy cạn ý hết chữ trong đầu sau một ngày dừng bút nghỉ ngơi rồi đọc lại những trang chữ mình đã viết ra ông ngao ngán lắc đầu xé bỏ tất cả.

Buồn phiền suốt mấy ngày đêm liền nhưng ông không nản ngẫm nghĩ chọn cách đi khác.Sau năm 1954 làng quê đã giải phóng bước vào xây đời sống mới rất cần đẩy mạnh công tác văn hoá-xã hội theo hai hướng: thông tin tuyên truyền và mở mang trường lớp xây nền giáo dục mới. Là người có học vào loại nhất nhì trong làng ông hăng hái đảm nhận hai công việc một lúc: Trưởng Ban Văn hoá - Thông tin đồng thời nhận làm giáo viên dân lập dạy tiểu học trường quê.Trên cương vị người đứng đầu công tác văn hoá-thong tin xã ngày ngày đọc báo trung ương báo tỉnh để lọc tin tức cho phát trên các chòi loa tay của quê nhà.Một hôm ông chợt nghĩ: Sao mình không làm báo xã? Ra báo xã vừa có tin sốt dẻo động viên phong trào vừa để mình rèn bút viết hàng ngày chẳng hay lắm sao? Thế là tờ "Tin Nông Thôn" ra đời do ông vừa làm phóng viên vừa kiêm chức"tổng biên tập. "Có một thanh niên trong làng hoa tay có năng khiếu vẽ cộng sự với ông chịu trách nhiệm trình bầy báo và vẽ tranh biếm hoạ.Người thanh niên này sau này học xong Đại học Mỹ thuật Hà Nội rồi tu học ở Hung-Ga-Ri trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng đảm nhận trọng trách Phó Vụ trưởng Vụ Mỹ thuật Bộ Văn hoá - Thông tin cho đến ngày nghỉ hưu. Ông chính là hoạ sĩ Lê Vân Hải.

"Tin Nông Thôn" ở cái làng quê Quỳnh Biểu xa xôi ra đều kỳ không chỉ lưu tại văn phòng Uỷ ban xã cho lãnh đạo và bà con quê hương đọc mà còn được ông chọn lọc bài vở gửi cho báo Vùng Mỏ và một số báo trung ương gây sự chú ý cho làng báo. Báo Vùng Mỏ rồi báo trung ương có bài biểu dương và chọn in bài của tờ "Tin Nông Thôn."Cuối năm 1959 ông "tổng biên tập" tờ báo xã được báo Vùng Mỏ mời lên làm phóng viên bắt đầu cuộc đời làm báo chuyên nghiệp dài suốt 40 năm ở vùng vàng đen Đông-Bắc nước ta.Hết làm báo Vùng Mỏ lại chuyển sang làm phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ninh .Ông thành một nhà báo nổi tiếng không chỉ do cái thâm niên năm tháng công tác và lòng say nghề đi nhiều viết khoẻ mà cái chính là bởi chất lượng các bài ông viết những bài báo đủ các thể loại giàu tính phát hiện với sự phân tích sắc sảo nhất là các bài thuộc thể phóng sự. Năm1998 tròn 60 tuổỉ đời và cũng tròn 40 năm tuổi nghề báo chí ông bàn giao chức trách Trưởng phòng Nội chính-Văn xã và Chủ tịch Công đoàn"nhà đài "vui vẻ cầm sổ nghỉ hưu. Ai cũng nghĩ vượt qua chặng đường làm báo suốt 40 năm ở vùng đất ngổn ngang đồi núi và bảng lảng bụi than được nghỉ ngơi hẳn ông yên lòng với cuộc sống an nhàn cùng vợ con cháu chắt trong căn nhà riêng được xây trên triền đồi thuộc phường Cao Xanh thành phố Hạ Long. Nghĩ thế là phải là thuận lẽ đời .

Nhưng ông không nghĩ thế sống thế.

Thì đã nói từ đầu rồi cái hoài bão của đời ông có ngay từ thuở vị thành niên rằng ông quyết thành người cầm bút sống bằng nghề cầm bút! Và thật may đấy cũng là cơ duyên để tôi được gặp ông được làm bạn với ông và có bài viết này tặng ông cùng quý độc giả nhân ông cho in nghìn trang "Tiểu thuyết chọn lọc"sau tròn mười năm cầm sổ hưu nghề phóng viên báo chí.Thế có nghĩa sau chục năm hưu trí ông đẵ viết được gn hai nghìn trang tiểu thuyết? Xin thưa: Không hẳn thế. Ông còn viết và in nhiều hơn thế! Tôi nhớ tác phẩm văn chương đầu tiên của chàng út nhà họ Trần làng Quỳnh Biểu là một tập thơ.Đó là tập thơ "Chân Đất "một cái tên tôi cho rằng ông chọn rất khéo để trình làng văn bởi nó mang đúng chất bản thể con người ông.

Hồi ấy vào cữ tháng 8 năm 1998 tôi đang làm phận sự Trưởng Ban biên tập sách Văn học của Nhà xuất bản Lao Động đọc duyệt bản thảo tập truyện ngắn để ký trình lên tổng biên tập thì có tiếng gõ cửa của phòng làm việc. Nhìn ra thấy nhà thơ Quang Khải biên tập viên kỳ cựu của Ban Văn Học cùng một người lạ tươi cười bước vào phòng. Không đợi tôi pha xong ấm chè mới nhà thơ Quang Khải "vào đề"- Gửi ông bản thảo tập thơ mới.Tôi đã đọc chọn kỹ ông tranh thủ đọc nhanh hộ để tác giả còn in.Đây là tác giả tập thơ.

 Tôi liếc bìa bản thảo đọc ba dong chữ ngắn:Trần Chiểu/ Chân Đất/ Thơ và bắt tay làm quen tác giả mới. Một thoáng nhận xét nhanh như cái bấm máy của anh phóng viên nhiếp ảnh: một người vững chãi trán cao mặt đầy đặn cái miệng cười nói thoải mái bàn tay to khoẻ ấm với cái bắt tay chặt.Ông này chơi được!

Lần đầu tôi gặp và quen ông là như vậy. Rồi thân. Và thành tâm giao.

   In xong tập thơ "Chân Đất "ông bảo tôi in hộ tập thơ thứ hai:"Thơ bốn câu."Tập thơ này ông lấy nhãn mác Hội Văn học- Nghệ thuật Quảng Ninh một tập thơ có cái lạ thấm đẫm thế sự.Nhưng đã chỗ thân tình khi cầm"Thơ bốn câu" trên tay tôi nhắc lại cái ý đã nói với ông sau khi đọc xong bản thảo tập thơ "Chân đất."Tôi bảo đọc thơ ông thấy nổi cái thơ" không nổi cái "tài thơ."Tài thơ thì mới làm nên thi sĩ. Ông có "ý" tức là có"cốt "và đấy là cái cần cái quan trọng làm nên cái anh văn xuôi. "Ông thử viết văn xuôi đi"? Nghe tôi giục ông nói ngay:Tôi viết chứ. Đã viết và đang tiếp tục viết!

Tưởng ông cao hứng nói đại chẳng nghờ ông bảo: Ông đăng ký cho tôi một tập truyện ngắn.Tên sách là:"Tôi nói cho cả bàn dân thiên hạ biết."

 Chưa đầy tuần tiếp theo ông phóng xe máy vượt hơn trăm cây số từ  Quảng Ninh lên gõ cửa nhà tôi giao bản thảo tập truyện.Tôi đọc ngay một mạch hết tập bản thảo.Mừng cho ông .Tập truyện in được lắm. Nhưng phải đổi tên sách. Bàn với ông ông nghẫm nghĩ rồi đồng ý.Tập truyện được in khá nhanh với tên sách "Lễ Rước Cụ Thượng."Văn xuôi đầu tay của Trần Chiểu ra mắt bạn đọc như thế. Ngỡ đó là tất cả vốn liếng ông tích góp nhưng không ông đưa in liền hai tập truyện nữa như mạch nguồn bị ứ lâu ngày nay ào ạt tuôn chảy khi bờ ngăn được phá. Nhà xuất bản Lao Động in tiếp tập "Con Trời"còn Nhà xuất bản Văn hoá Dân Tộc in "Cái giá phải trả."Và rồi cuốn tiểu thuyết đầu tiên của nghiệp văn ông mang tên "Ngã Ba Chia Tay" được in xen giữa hai tập truyện này. Như vậy từ năm 1999 đến năm 2002 ông in hai tập thơ ba tập truyện một cuốn tiểu thuyết. Có thể coi là một kỉ lục ra sách của một tác giả mới không? Tuy nhiên so với việc ông viết và in tiểu thuyết nhưng năm tiếp theo thì kỉ lục đó chưa là gì!

Sau"Ngã ba chia tay "năm 2005 ông in"Người Đi Thầu Đất"và "Phố Lắm Người Nghèo."Đầu năm 2006 Nhà xuất bản Thanh Niên in và phát hành cuốn"Chủ Tịch Tỉnh Tôi" của ông. Sang năm 2007 ông in "Ma Ở Đất"với lô-gô Nhà xuất bản Văn hoc và "Người Đàn Bà Đuổi Gió" nhãn mác Nhà xuất bản Công an Nhân dân. Còn năm 2008 này cùng với việc chuẩn bị đưa in hơn nghìn trang "Tiểu Thuyết Chọn Lọc" ở Văn Học ông tranh thủ một tháng dự trại viết của Nhà xuất bản Công An Nhân dân cộng với một tháng sau trại ngồi gõ máy tính ở nhà kịp hoàn thành tiểu thuyết "Một Trăm Và Chín Chín"đền đáp công mở trại của ngành Công an.Cuốn này Nhà xuất bản Công an Nhân dân đang khẩn trương triển khai in và phát hành là cuốn tiểu thuyết thứ bẩy ông gửi tới bạn đọc không kể cuốn tuyển tập "Tiểu Thuyết Chọn Lọc "điều đáng nói nữa là trong khi in xê-ri tiểu thuyết ông còn xuất bản hai tập ký đọc khá hút :"Mắt Biển""Một Đời Tri Kỷ."

Tính ra mười năm trời sau khi giã từ nghiệp báo chí dấn thân theo nghiệp văn chương ông đã làm ra một lượng trang chữ đáng nể :14 đầu sách thuộc các thể loại sáng tác với gần ba ngàn trang in!

Nhưng chỉ kê số trang chữ ông viết ông in sẽ là không phải với cây bút Trần Chiểu. Mười năm miệt mài sáng tạo đâu phải chỉ đem lại hai phép cộng đơn giản ? Hãy khám phá thế giới chữ nghĩa của ông.

Như trên đã giới thiệu sau một chặng in liên tiếp bẩy cuốn tiểu thuyết Trần Chiểu nhìn lại những đứa con tinh thần chủ yếu của mình tự mình soát xét để lựa ra năm cuốn ưng ý hơn đưa vào "Trần Chiểu-Tiểu Thuyết Chọn Lọc"coi như một sự sơ kết chặng đường đầu văn nghiệp.

Là người được ông tin cậy cùng bàn thảo việc lựa chọn tác phẩm lại được soát xét lần cuối các tiểu thuyết trước khi đưa đi in tôi cảm nhận sau tầng tầng chữ nghĩa trong các tiểu thuyết của tác giả họ Trần làng Quỳnh Biểu những dấu ấn mang tên hiệu ông sau đây:

          -Dấu ấn một: Những báo động thế sự.

Có thể nói điểm nổi bật cũng là thế mạnh của ngòi bút tiểu thuyết Trần Chiểu là các tiểu thuyết của ông đều có những cảnh báo về các vấn đề xã hội mà hầu hết các vấn đề đó đều nghiêm trọng thậm chí rất nghiêm trọng có vấn đề đă được coi là quốc nạn .Chính vì vậy tôi coi những cảnh báo của ông là "Những báo động thế sự."Trong bẩy cuốn tiểu thuyết Trần Chiểu báo dộng những gì ? Xin thưa: Ông báo động nhiều điều hệ trọng của xã hội nhưng tôi chỉ nêu mấy vấn đề gây bức xúc nhất. Đó là:

1-Vấn đề nông thôn và nông dân. Đây là vấn đề rất quan trọng đối với một nước nông nghiệp có nền văn minh lúa nước như nước ta. Mấy chục năm cách mạng nông dân Việt Nam từ Bắc chí Nam mới thực sự là những "người cày có ruộng" và họ biến nước ta từ đói ăn thành nước đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo.Ấy vậy mà những năm gần đây nông thôn và nông dân có biết bao chuyện nghiêm trọng xẩy ra.Sự tranh dành quyền lực giữa các dòng họ gây hậu quả khôn lường. Đạo đức lối sống đầm ấm tình làng nghĩa xóm đang dần bị phá vỡ do sự đô thị hoá va mở các khu công nghiệp tràn lan. Nhưng nghiêm trọng nhất là người nông dân đang bị mất đất họ bị lấy hết ruộng để làm công nghiệp thậm chí để thực hiện các dự án vui chơi. Nông dân mất dất mất ruộng thì sống bằng gì ??? Thấm thía điều nghiêm trọng này Trần Chiểu rung chuông báo động bằng tiểu thuyết đầu tay "Ngã Ba Chia Tay"và vừa rồi ông lại gióng chuông ấy báo trong cuốn tiểu thuyết thứ bẩy"Một Trăm Và Chín Chín."

2.Vấn đề tổ chức cán bộ:

Vấn đề này không chỉ Trần Chiểu biết và lên tiếng nhưng ông hút được người đọc vì "trích được cách nói va cái để nói" trong các tiểu thuyết "Ma Ở Đất " "Người Đi Thầu Đất"và nhất là ở"Chủ Tịch Tỉnh Tôi." Người đọc giật mình thon thót khi thấy một lũ một lĩ can bộ hư hỏng từ viên công chức quèn đến Phó bí thư Tỉnh uỷ Thứ trưởng...Lũ chúng giống nhau ở sự xuất thân ngu dốt nhưng ma giáo lươn lẹo leo dần lên và khi có quyền có thế thì móc nối với nhau hà hiếp dân lành chèn ép người tốt và tìm mọi cách để làm giàu.Người đọc còn giật mình trước hiện trạng một loại cán bộ tốt sống liêm khiết đạo đức nhưng bất lực chỉ biết giữ thân và cam chịu thất bại. Điển hình cho loại cán bộ này là nhân vật Chủ tịch tỉnh trong tiểu thuyết "Chủ Tịch Tỉnh Tôi."

3.Vấn đề phân hoá giai cấp:

Công cuộc đổi mới đã làm cho đất nước ta vượt qua khủng hoảng từng bước đi lên ổn định chính trị kinh tế phát triển. Ai cũng mừng. Nhưng một thực tế đáng lo ngại đã và đang hiện ra ngày càng trầm trọng ấy là có sự phân hoá giai cấp trở lại và cái khoảng cách giầu nghèo này ngày thêm nới rộng quan hệ chủ tớ dần được thiết lập.Ai có thể hình dung cả một khu phố hội tụ những người nghèo có thể nói toàn cảnh rất nghèo khó chỉ sống bằng nghề đi bới rác thải trong những thứ bỏ đi kiếm cái có thể bán được để có cái ăn qua ngày? Cả cuốn tiểu thưyết "Phố Lắm Người Nghèo" của Trần Chiểu giành nói về vấn đề này. Những trang viết của ông thấm đẫm tình người tình đời khiến ngưòi đọc xúc động vì thương cảm và lo lắng cho những thân phận nghèo khó đang cố tồn tại cố vượt lên trên đống rác thải.

- Dấu ấn hai: Định hình một bút pháp.

Đọc bẩy cuốn tiểu thuyết viết và in trong vòng năm năm của Trần Chiểu công bằng mà nói người đọc bị lôi cuốn chủ yếu bởi dòng sự kiện ào ạt cuộn chảy bởi những chi tiết đời sống lạ và thú vị được miêu tả đây đó và trên hết là những vấn đề thời cuộc bức xúc của tác phẩm được thể hiện bằng giọng kể nhiệt thành có tâm của tác giả cho dù ở mỗi cuốn tác giả cố tìm cách viết khác nhau.Tiểu thuyết của cây bút làng Quỳnh Biểu không níu người đọc bằng cốt truyện ly kỳ hấp dẫn cũng không ám người đọc bởi những những nhân vật có sức sống để đời hay những trang tả cảnh tả tình tài hoa.

Vậy có thể nói gì về nghệ thuật tiểu thuyết của Trần Chiểu? Có đấy và rất đáng nói nữa kia. Ấy là dù mới theo nghiệp văn chưa lâu và mới viết bẩy cuốn tiểu thuyết nhưng Trần Chiểu đã định hình một bút pháp viết tiểu thuyết của riêng mình. Đọc kỹ các tiểu thuyết của Trần Chiểu ta nhận ra rằng; Dù ông có ý thức tìm cách thể hiện khác nhau cho mỗi cuốn sách qua góc kể giọng kể qua cả hành văn nhưng rõ ràng ông chọn thủ pháp kể chuyện là chính.Và như trên đã nói Trần Chiểu kể chuyện nhiệt thành sôi nổi với đầy ắp sự kiện nối tiếp nhau một lối kể chuyện đậm chất phóng sự có tác dụng lôi cuốn người đọc. Chợt nhớ ra ông viết văn với thâm niên 40 năm làm báo. Như vậy bút pháp kể chuyện đậm chất phóng sự định hình trong cấch viết tiểu thuyết của Trần Chiêủ là do ông chủ động tạo ra hay có phần do bệnh nghề nghiệp báo chí ám vào? Chẳng ai có thể trả lời thay ông. Nhưng thiết nghĩ do gì không quan trọng quan trọng là ông đã có được sự "định hình bút pháp" của riêng mình. Có lần tôi đã trò chuyện với ông điều này ông cười bảo:"Tôi không nghĩ rành rẽ bút pháp này nọ mà tôi chỉ có ý thức rằng tôi viết theo cách của tôi cách viết không giống ông Lý Biên Cương ông Sỹ Hồng ông Dương Hướng...Nếu không thế còn ai nhớ đến tôi? Có vậy dù hay dù dở ai khen ai chê tuỳ tôi cứ cách của tôi tôi viết." Đây cũng là nét trội trong tính cách của Trần Chiểu mà tôi biết từ lâu.

Nhớ lại  hồi ông làm cuốn sách"Sỹ Hồng-Tác phẩm chọn lọc". Đây là cuốn sách bề thế chững chạc với ngót nghìn trang in khổ 14 5x20 5 cm tuyển chọn 25 truyện ngắn và hai tiểu thuyết tiêu biểu của đời văn Sỹ Hồng do bản thân Trần Chiểu bỏ tâm sức và tiền của làm cho người bạn văn cùng quê Yên Hưng với mình. Thấy cái tâm cái tình với văn chương và bè bạn của ông đẹp quá tôi đỡ làm đỡ ông tất cả những gì cho cuốn sách đến với bạn đọc có chất lượng. Tôi cũng cùng ông tìm kỳ đủ những truyện ngắn hay của Sỹ Hồng lại cố tìm cho ra 25 trang tiểu thuyết bị mất ông và tôi đã mất cả chục ngày trời ngồi ở nhà tôi soát xét mo-rát hơn chín trăm trang sách đến nỗi ông sưng vù cả hai chân do ngồi quá lâu(hậu quả này đến nay ông vẫn còn mang bệnh). Khi nội dung cuốn sách đã xong tôi và ông lại mất không ít công sức mới thuyết phục được Giám đốc Nhà xuất bản Lao Động mạnh dạn phá lệ cho in ảnh Sỹ Hồng tràn bìa một làm cho "Sỹ Hồng -Tác phẩm chọn lọc"càng bề thế. chững chạc hơn. Nhân đây tôi cũng cần nói rõ thêm: chẳng hiểu có văn bản nào quy định không nhưng đã từ lâu có một nghiêm lệnh rằng bìa một cuốn sách chỉ giành in cho tác giả là lãnh tụ!Nếu có thật một văn bản quy định như vậy thì việc mạnh dạn cho in ảnh Sỹ Hồng trên bìa một cuốn sách như vừa nêu trên quả là một sự "xé rào" đáng phục của Giám đốc Nhà xuất bản Lao Động!

Trở lại cuốn sách Trần Chiểu làm cho Sỹ Hồng công sức là thế chưa nói tiền bạc bỏ ra in sách vậy mà khi sách đến tay bạn đọc(cũng do Trần Chiểu lụi cụi đi bán tất nhiên có thêm công sức của một vài người bạn gánh đỡ thì nghe nói có không ít ý kiến này nọ. Họ không chê sách xấu mà chê văn Sỹ Hồng không hay... Có người còn nói Sỹ Hồng tham trang viết quá nhiều. Những tiếng chê ấy đến tai Trần Chiểu và tôi thấy ông bất bình ra mặt. Như thể người ta chê văn ông chứ không phải chê văn Sỹ Hồng. Ông bảo: ỉ eo với người đã khuất là bất nhẫn!Và ông đặt vấn đề chê văn Sỹ Hồng ư? Hãy viết được truyện ngắn như "Bốn Bề Gió Thổi" viết được tiểu thuyết như "Thành Phố Thời Mở Cửa"...của lão đi mà thôi mà thôi với các vị ấy chấp làm gì?"

Trần Chiểu là như vậy nên ông mới tuyên bố dứt khoát:"Tôi viết theo cách của riêng... tôi ai khen ai chê tuỳ tôi cứ cách của tôi tôi viết."                

Vậy là đã rõ cái bút pháp kể chuyện đậm chất phóng sự kia được định hình là do Trần Chiểu chủ động tạo ra. Bút pháp này ưu điểm đã bàn nhưng qua bẩy tiểu thuyết cũng đã bộc lộ những hạn chế. Tác giả mải kể chuyện kể sôi nổi với ăm sắp sự kiện đã có phần thái quá khiến ông quên nghệ thuật miêu tả làm cho sách của ông hiếm những trang văn đẹp và tinh tế cũng làm cho ông ít để tâm xây dựng nhân vật. Lại nữa cái đậm chất phóng sự của người quen làm báo nghề báo đã thấm vào máu nhiều khi khiến ông bị hiện thực đời sống nó ám nó cuốn rồi cứ thế viết ra làm cho hiện thực tiểu thuyết cứ na ná hiện thực đời sống nơi này nơi kia. Đã có những rầy rà về chuyện này. Một lần cuốn tiểu thuyết "Ngã Ba Chia Tay" phát hành được ít lâu thì Nhà xuất bản Lao động nhận được đơn kiện của tác giả. Lá đơn có đóng dấu Đảng uỷ xã và dưới con dấu có mười tám chữ ký kèm thông tin cho biết: đơn kiện cũng được gửi Huyện uỷ Yên Hưng Tỉnh uỷ Quảng Ninh Bộ Văn hoá-Thông tin Ban Tư tưởng- Văn hoá Trung ương.Nội dung kiện:"Ông Trần Chiểu nói xấu xã tôi nói xấu chúng tôi."Là người biên tập cuốn sách tôi được Nhà xuất bản Lao động giao nhiệm vụ giải quyết vụ việc. Lẽ tất nhiên những người kiện quên (hay không biết) rằng hiện thực tiểu thuyết của Trần Chiểu là do ông sáng tạo ra chẳng có gì đảm bảo rằng đấy là hiện thực của xã nọ cho dù có vài tên người tên đất trùng hợp và như thế chẳng thể kết tội tác giả Trần Chiểu được. Và chuyện "nhận vơ" kiểu này xưa nay không phải không có đối với nhà văn.Tuy vậy đây cũng là điều ông rút kinh nghiệm.Sáng tác văn học cần có sự say mê nhưng nhà văn cũng rất cần một sự tỉnh táo để tránh rắc rối không đáng có.

Nhân nói danh hiệu "nhà văn "là chỗ thân tình nhiều lần tôi bảo ông Trần Chiểu làm hồ sơ xin gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam. Đã theo nghiệp văn chương mà văn chương nước ta có tổ chức Hội nghiêm chỉnh thì nên vào nếu thấy mình hội đủ tiêu chuẩn làm một hội viên và tán thành Tôn chỉ-Mục đích của Hội Nhà văn. Nhưng ông cười bảo: "Mình đã ở cái tuổi "xưa nay hiếm"chứ ít đâu. Thôi thì cứ viết còn sức còn viết cho có tác phẩm gửi đến bạn đọc. Nhà văn hay không là nhà văn quan trọng là ở  tác phẩm và sự công nhận của độc giả ông à." Nói xong ông lại cười tiếng cười to thoải mái. Và cho đến hôm nay ông vẫn chưa làm hồ sơ nộp Hội Nhà văn. Thôi thì tuỳ ông. Nhưng với tôi và nhiều người thì tác giả bẩy cuốn tiểu thuyết ba tập truyện ngắn hai tập bút ký chưa kể hai tập thơ và cuốn"Trần Chiểu-Tiểu thuyết chọn lọc" bề thế này đã thực sự là Một Nhà văn! Một Nhà văn không mang thẻ Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

                                  

Hà Nội 9-7-2008


More...

TRẦN CHIỂU MỘT ĐỜI BÁO ĐỜi VĂN

By Trần Chiểu

06/14 2008

   Trần Chiểu một đời báo đời văn       
                                  Dương Hướng  
         
          Đã qua mấy chục năm ngôi nhà của Trần Ông vẫn kiêu hãnh chênh vênh trên sườn đồi dựng đứng thuộc phường Cao Xanh từ cái thời còn "bao cấp" toàn dân  khốn khó đủ đường. Tôi nhìn cái dáng ông cao to lừng lững như Tây tay dắt xe đạp vai đeo túi dết ông lóc cóc leo lên cái lối ngõ dốc đứng lưng chừng giời để đi về ngôi nhà của mình khuya sớm...Thoắt cái đã mấy chục mùa xuân. Đời ông cũng năm chìm bảy nổi chín cái lênh đênh ba mươi sáu cái gập ghềnh Trần Ông bây giờ đã vào tuổi "thất thập cổ lai hy xưa nay hiếm" nhưng ông vẫn tân kỳ hơn cả cánh trai trẻ. Vai đeo Laptop cưỡi xe máy xông xáo khắp nơi xem chừng ông vẫn đang hồi xuân...  
        Là một trong những nhà báo kì cựu của Vùng Mò từ thời còn tem phiếu ông xông xáo "oanh tạc" trên địa bàn tỉnh nhà từ miền Đông: Đầm Hà Bình Liêu Móng Cái đến Miền Tây: Hoành Bồ Uông Bí Đông Triều. Không một cơ quan đoàn thể công ty xí nghiệp nào không biết tên ông. Đến tuổi hưu ngỡ ông an nhàn nghỉ ngơi cho sướng cái thân già ai ngờ ông lại bắt đầu "chiến đấu" cho cuộc phưu lưu mới trên con đường văn bút. Lúc đầu tôi nghĩ ông chỉ viết chơi chơi vậy. Bất ngờ trong vòng năm trời ông ra mắt độc giả tập truyện ngắn  với cái tên rất chi là ngộ: "Lễ Rước Cụ Thượng."Lúc ấy ai cũng bảo sao lão lại cứ tự làm khổ mình? Hưu rồi nghỉ khỏe! Nửa ngày về sáng chả ăn ai chiều tà còn làm nên trò trống gì. Có người còn cay độc bảo cái lối viết ào ào của ông văn chả ra văn báo chả ra báo? Thú thật khi đọc những truyện ông viết ban đầu tôi cũng hơi phũ góp ý thẳng tưng với ông rằng ông viết nó cứ rậm rạp như cây trong rừng mọc không hàng không lối ngôn ngữ thì xô bồ nửa văn nửa báo nhưng lại rất chi là độc đáo dữ dằn ở những chi tiết. Có lẽ chính vì những lời thẳng tưng đó đã khiến ông nổi cơn tam bành quyết chí minh chứng cho thiên hạ biết thế nào là sức lao động phi thường của tuổi đã hưu của mình. Rồi nhoằng một cái chỉ trong vài ba năm những "đứa con tinh thần" của ông cứ sòn sòn mau mắn nối nhau ra đời dày di dít như con cái vợ chồng thuyền chài mắn đẻ "Cái giá phải trả" tập truyện ngắn; "Con Trời" tập truyện ngắn: "Ngã ba chia tay" tiểu thuyết "Người đi thầu đất" tiểu thuyết; "Phố lắm người nghèo" tiểu thuyết; "chủ tịch tỉnh tôi" tiểu thuyết; "Người đàn bà đuổi gió" tiểu thuyết; "Ma ở đất" tiểu thuyết. Và mới hôm qua ông đi trại sáng tác Sầm Sơn của nhá xuất bản Công An về tức tốc lên hội văn nghệ xông thẳng vào phòng tôi hừng hực tinh thần chiến đấu. Giọng ông oang oang tay cầm USB bảo tôi cóp vào Laptop để đọc giúp ông bản thảo tiểu thuyết mới ông vừa viết xong với cái tên "Chín chín và một trăm". Ai đã đọc hết những sáng tác kể trên sẽ thấy cái nội lực sự trải nghiệm cuộc đời làm báo của Trần Chiểu đã giúp ông có được những chi tiết những câu chuyện sống động gần gũi với vùng đất ông đang sống. Những số phận những cuộc đời thăng trầm của các nhân vật trong các tác phẩm của ông lấp ló bóng hình ông nọ bà kia khiến cho dư luận không ít xôn xao: kẻ khen người chê và khối kẻ giật mình. Dư luận bắt đầu xôn xao về tính chiến đấu không khoan nhượng ở ông trong một số tác phẩm gần đây ám chỉ ông này bà nọ. Một lần tôi hỏi ông một câu cũng thẳng tưng khi tôi vừa đọc xong cuốn "Ma ở đất" ông tặng tôi. "Có phải ông là kẻ thích "gây sự" với cả thiên hạ?" Ông cười rõ to: "Có thế mới là tớ. Tớ viết theo kiểu của tớ không giống ai." Văn Trần Chiểu không thể lại giống văn Dương Hướng." Ông nói đúng! Trời sinh ra mỗi người một tạng riêng văn chương là muôn vẻ. Tôi cho rằng cuộc đời làm báo đã ngấm vào máu nên trong sáng tác của Trần Ông cứ tuôn trào những chi tiết những tình huống giống như ông đã từng trải qua ông đã từng là người trong cuộc. Văn ông cũng giống như con người ông lăn lộn trên thương trường xông xáo trong làm ăn ào ào trong giao tiếp và hay nổi khùng khi bức bách. Ông cũng đau đời chua chát khi thất bại. Và ông cũng lại rất đam mê cuồng nhiệt biết chăm lo chu đáo cuộc sống  gia đình. Ai hiểu rõ tâm tính ông mới thông cảm cho cái tính xô bồ đến sống sượng trung thực đến tận cùng của ông khiến không ít người ghét ông. Ông chả chấp những điều tiếng ong ve. Ông đau đời ở những bất công của xã hội. Gần đây tôi nhận ra ông cũng rất tâm đắc và quan tâm tới thời cuộc chính trị xã hội chống tham nhũng trong chốn quan trường.Tôi bái phục ông ở sự thâu lượm tin tức từ những sự vụ nhỏ nhặt vỉa hè cho đến những thâm cung bí sử triều chính. Văn ông cũng bày biện sống động hết thảy mọi chuyện của đời sống thường nhật của mọi tầng lớp từ thượng lưu đến hạ đẳng. Tôi đọc các tiểu thuyết của ông và hình dung nó giống như một cái chợ quê xô bồ bán mua ồn ào của những người nông dân chân thật đáng yêu nhưng cũng ngoa ngoắt  điêu toa như ả Thị Mầu...             
           Văn Trần Chiểu không giống ai ông quyết chí tuyên bố hùng hồn rằng còn sống ông còn viết. Ông viết theo kiểu của riêng ông. Ai khen cứ khen ai chê cứ chê ông đều "dui dẻ"cảm ơn.Ông cười bảo rằng: "Tên lửa thì bắn mục tiêu trên trời qua màn hình ra đa còn ông nguyện chỉ là khẩu AK bóp cò bắn pằng pằng trực diện vào mục tiêu bằng con mắt từng trải của mình."

More...

Viet boi Hoai giang

By Trần Chiểu

Viết bởi Hoai Giang 25 September 2008 13:38

    Từ "nhà" Trần Chiểu biết có "nhà" Hoài Giang Đỗ Kha. Vào "nhà" Hoài Giang trước xem "phòng ốc" cùng "đồ ăn thức uống" thế nào. Chà nhiều thứ quá thưởng thức sau vậy.
    Hóa ra các văn nghệ sĩ lại rất gần in-tơ-nét. Nhiều cán bộ công chức rất "ta đây" nhưng lại coi thường (ngại sợ-sợ người ta cho rằng mình dốt - thì chúng ta ai giỏi với ai!)cái món này. Đó cũng là góc nhìn để thấy "sức ì" của công chức chúng ta.
    Chúng ta có "nhà" rồi thỉnh thoảng thăm nhau nhé!


    Viết bởi Trương Thiếu Huyền 28 September 2008 13:35

    Cái "nhà" riêng không bao giờ khóa cửa; Cửa luôn mở để bạn đến chơi; Cơm gạo rau dưa cái gì cũng có;
    Công chức rất "ta đây" nhà họ cao cửa họ rộng; Cóc cần chi họ đến "nhà" mình; Mình chỉ cần bạn bè thân thiết đến; Đến để vui để khoái để cười hi hi hi


    Viết bởi Hoài Giang 29 September 2008 09:09

More...

CHIA SẺ

By Trần Chiểu

TRẦN CHIỂU TÔI XIN THƯA LẠI.
MỚI RỒI TÔI NHẬN ĐƯỢC MẤY DÒNG THƯ NGỎ CỦA MỘT NGƯỜI CHÁU. TÔI RẤT CẢM ĐỘNG NAY XIN THƯA LẠI:
ÔNG KÍNH MẾN.
CHÁU ĐÃ ĐỌC TRANG BLOGS CỦA ÔNG. CHÁU THẬT SỰ CẢM ĐỘNG VÌ QUA TRANG BLOGS CỦA ÔNG CHÁU CÀNG HIỂU VỀ ÔNG HƠN.TRƯỚC HẾT CHÁU MỪNG VÌ ÔNG CÓ NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT.HỌ ĐỐI VỚI ÔNG BẰNG CẢ CÁI TÂM ÔNG ĐỐI VỚI HỌ CŨNG BẰNG CẢ CÁI TÂM.TÌNH BẠN CỦA ÔNG THẬT ĐÁNG QUÝ.CHÁU ĐÃ ĐỌC BÀI "NHÀ VĂN KHÔNG MANG THẺ"

More...