Nhà thơ Triệu Nguyễn

Triệu Nguyễn

Sinh:07-7-1947

Sinh quán:Dương Nham Phạm Mệnh Kinh Môn Hải Dương

Trú quán: Thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh


Tác phẩm:

 THƠ HAI CÂU
I
Phải đâu cư trắng là vôi
Em im bặt gió để tôi bão lòng
2
Nhà nghèo coi nhẹ miếng cơm
Đêm dài tít mít ổ rơm kệ đời!
3
Tinh yêu tệ nhất chữ "giàu"
Chỉ ngoan hai chữ "bạc đầu" mà thôi
4
Triệu năm vẫn một mặt trời
Mỗi ngày vài bận em tôi thay lòng
5
Cách nhau một đĩa trầu hôi
Hai ta đi suốt cuộc đời lạc nhau
6
Chẳng ra ngô. chẳng ra khoai
Làm chi cửa dóng then cài hỡi em?
7
Chẳng là ớt chín trên cây
Hành non ép nước em đây xin mời
8
Đừng đùa theo kiểu nghiệp dư
Chạm môi. Môi cháy đỏ lừ đó anh!
9
Hòang hôn thật. Bình minh vờ
Làm thơ chỉ sợ khi thơ dối lòng
10
Đường đi trăm ngả trăm chiều
Thơ tôi chỉ kết tình yêu một người
11
Với thơ tôi chỉ biết say
Với em- tôi thấy dài ngày ngắn đêm
12
Đường dài càng nối càng dài
Văn chương kéo mãi văn tài ngắn đi...

TÌNH THU
Ai đứng bên thềm đón nắng hanh
Gió mong ai đến khẽ rung mình
Đôi con sóc nhỏ trên cành rậm
Lướt thướt đuôi bông nhảy ríu cành

Thu đến...ừ thu đến nõn trời
Lá vàng như nấc mỗi lần rơi
Đâu còn lửa hạ vùi trong đất
Ai hát lời ai nguội giữa lời

Dắt nét thu đi chạm mắt ai
Trong veo đôi mắt ngóng chi hoài
Thấp thó màu đông về bên cửa
Tình vàng hồ dễ có nhạt phai?...
                        Thu 2000

ĐÃ ĐÀNH
                        Tặng một mối tình xưa
Đã đành em đã có chồng
Chẳng ai hàn vết thương lòng cho anh
Thôi đừng nghĩ quẩn nghĩ quanh
Cái còn cái mất cũng thành khói sương

Đã đành giận để mà thương
Mà anh như gã qua đường lửng lơ
Để em năm đợi mười chờ
Lặng cầm trái chín lặng đưa cho người

Đã đành biết thế thì thôi
Thì đừng nhớ nữa để rồi quên đi
Nào đâu em có tiếc gì
Với anh em vẫn là khi đợi chờ

Đã đành sống để yêu mơ
Chẳng ai chuộc nỗi hững hờ được đâu...
                  Núi Hạm năm1991