CHUYỆN KHÔNG CÓ TRONG BÁO CÁO

Chủ tịch thị trấn về đến nhà thì được tin nhà Bịu bị bắt. Ông chưa nghĩ ra cách gì trả lại tiền cho nhà Bịu thì chồng mụ đến. Hắn tỉnh bơ coi như không biết gì về mối quan hệ giữa vợ hắn với Chủ tịch thị trấn. Hắn bỏ thuốc ra hút thở phì phò. Chủ tịch thị trấn rót nước mời hắn rồi hỏi:

- Tình hình cô ấy ổn rồi chứ?

Thấy Chủ tịch thị trấn thuận tình hắn năn nỉ:

-Lúc này em thật sự cần đến bác. Nếu bác không ra tay cứu nhà em cô ấy không tránh khỏi tù đày. Em đến đây là vì chuyện nhà em. Bác hiểu cho.

Chủ tịch thị trấn thở dài bảo:

- Tôi cũng vừa trên thành phố lo việc cho cô ấy về. Nhưng khốn nỗi không được việc gì cả. Chú thông cảm vậy.

Hắn đứng dậy vươn vai ngoắc cổ lại hỏi:

- Tiền nhà em nó không có mắt thật.

- Tiền nào. Tiền nào?

Chủ tịch thị trấn hoạnh hắn. Hắn nửa đùa nửa thật:

- Bác chỉ được cái khéo hỏi rò. Em nghĩ là bác thừa hiểu rồi còn gì?

Hắn chìa bàn tay ngón chuối mắn ra:

- Em chào bác.

Chủ tịch thị trấn tiễn hắn ra đến ngõ. Hắn quay lại nói bâng quơ.

- Chả biết bác nghĩ gì bây giờ. Thôi thì tuỳ bác.

Hắn đứng sững lại nghiêng ngó nhìn ông với cặp mắt long sòng sọc. Chủ tịch thị trấn chột dạ nghĩ đến điều chẳng lành. Trong người bứt rứt khó chịu. Ông vào nhà rót chén nước chưa kịp uống thì thằng Đức về. Nó hất hàm hỏi bố:

- Chồng bà Bịu lại đến nhờ vả chứ gì? Dây vào của thối tha ấy là toi đấy. Con bảo thật.

Chủ  tịch  thị  trấn vẫn còn tức vì tội thằng Đức bỏ học. Nó bảo học tại chức thì học làm quái gì. Mua được cái bằng cũng chẳng thằng chó nào nhận vào làm việc. Bố nó quát:

- Tao làm Chủ tịch thị trấn để mày đứng đường à?

Thằng Đức sẵng giọng:

- Khối con ông nọ bà kia tiền như nước còn đứng đường nữa là con.

- Vậy thì mày làm gì bây giờ?

Bố nó vặn hỏi. Nó trả lời ngang như cành bứa:

- Nghỉ một năm vậy. Năm sau thi cũng chưa muộn. Bố cho con con xe ZH con sẽ vào đại học chính qui.

- Cho mày con xe ZH để tao vừa mất tiền vừa mất con?

Thằng Đức vặc lại bố:

- Bố có nói gở không đấy?

Nó hỏi vậy ông không thèm chấp nó tuyên bố:

- Nếu bố không cho con con xe ZH thì bố không bao giờ còn cơ hội bước vào nhà cô Khân bố hiểu chưa?

Chủ tịch thị trấn mặt tái đi. Hai con mắt càu cạu nhìn thằng con mất dạy. Nếu không kìm nén được ông đã tống cho nó một quả xái xương hàm.

Ông không coi đó là lời cảnh báo tai hoạ mà chỉ nghĩ thằng con ông nó khùng lên nói tầm bậy. Nhưng khi bình tĩnh nghĩ lại ông thấy nó không còn bé bỏng gì nữa mà đã hoàn toàn tuột khỏi vòng tay ông. Lúc này mà căng với nó là không xong. Nó sẽ chống lại ông rồi bỏ nhà đi đi đâu ông cũng không thể theo được chân nó. Ông đành nhượng bộ con.

- Không đi học thì con định làm gì? Bố rất buồn vì con chơi bời lêu lổng với đám thanh niên hư đốn. Con phải nghĩ lại cho bố mẹ nhờ. Bố chỉ có mình con. Trông cậy vào con sau này. Con không thể sống mãi kiểu con đang sống được mà phải tu tỉnh để làm người tử tế.

Nghe bố dăn dạy phải làm người tử tế thằng Đức cười khẩy. Nó ra ngồi đối diện với bố nói thẳng đuỗn vào mặt người đẻ ra mình:

- Bố bảo con phải sống tử tế. Đúng là phải sống tử tế thế tại sao bố lại không sống tử tế. Con đã bảo bố muốn trở thành người tử tế thì đừng có dây vào nhà Bịu dây vào nhà Khân. Vậy thì tốt hơn hết bố hãy sống cho tử tế.

Chủ  tịch  thị  trấn choáng váng mặt tái đi. Ông cảm giác trái tim đang bị thương tổn nặng nề. Nếu con ông cứ tiếp tục lên án chưa biết chừng ông đứt mạch máu não mà chết. Nhưng nó đã bỏ đi. Ông ngồi lại một mình trong căn phòng đủ tiện nghi hiện đại. Là Chủ tịch của một thị trấn ông giàu lên nhờ vào đất. Đất đổi lấy cơ sở hạ tầng. Ông được cung cấp với giá bèo bây giờ tấc đất tấc vàng. Lãi mẹ đẻ lãi con. Ông được xếp hạng tốp triệu  phú  đô  la Mỹ.

*

 

Quân lại khùng lên hỏi vợ:

- Thằng cha Chủ tịch thị trấn nó bảo sao?

Khân hất đầu chồng ra quơ lấy cái khăn voan trắng quấn vào người rồi đáp gọn lỏn:

- Ủng hộ. Nhưng phải chờ thời cơ.

Quân hơi nặng giọng:

- Chờ cái con khỉ.

Khân thanh minh:

- Đã bảo hắn ủng hộ.

- Ủng hộ cái con khỉ.

Khân vặn lại chồng.

- Còn thế nào nữa. Hắn sẽ ký vào dự án đầu tư Trung tâm Văn hoá dân tộc ký vào đơn xin khu đất Miếu Tháp cho anh. Được chưa?

Quân tỏ ra bất cần:

- Làm thế quái nào thì làm tuỳ ý thích của em miễn là đem về đây cái dự án đầu tư Trung tâm Văn hoá dân tộc đem về đây cái đơn xin cấp khu đất Miếu Tháp có giáp triện thế thôi.

Khân hỏi lại chồng.

-Thế có nghĩa là anh đồng ý cho em tiếp tục làm việc ở thị trấn?

- Đúng.

Quân khẳng định.

-Theo anh thì em nên làm gì?

Khân đắn đo hỏi.        

- Làm quái gì mà chả được miễn là có chân trong Uỷ ban Nhân dân thị trấn.

Quân nhấn mạnh thêm:

- Em phải cưa cho kỳ đổ thằng cha Chủ tịch thị trấn nếu cần cưa đổ luôn cả thằng thầy của hắn. Khi có tả phù hữu bật thì mấy thằng cảnh sát khu vực chẳng làm đếch gì được mình.

Khân ra điều kiện.

- Chúng một duộc bạo dục anh biết không?

Quân dứt khoát:

- Biết !.

 

*

 

Khân gọi điện di động báo cho Chủ tịch thị trấn biết Khân chấp nhận đề xuất của thường trực Uỷ ban Nhân dân sang cho Khân sang Ban Văn hoá quần chúng. Chủ tịch thị trấn nói qua điện thoại:

- Em cứ tạm giữ cương vị đó đã. Khi nào có điều kiện anh sẽ bố trí em về hẳn văn phòng ở bên anh. Được chứ?

- Được. Khân đáp.

Phải thừa nhận Chủ tịch thị trấn là một nhà tổ chức lõi đời. Ông đã chèo kéo được nhiều người có thế lực ở thị trấn và cả thành phố đứng về phía mình ủng hộ Khân nhưng chưa thể đưa Khân vào vị trí trọng yếu ngay được mà còn phải chờ có thời cơ. Trong khi chờ thời cơ thì ông tạm giao cho Khân đảm trách công tác văn hoá quần chúng đã. Ông tin Khân thì ông mới giao việc mà đã giao việc thì không nghi ngờ chi hết. Đó là chỗ mạnh trong cách dùng người của ông. Người ta bảo ông mạnh là vì thế. Ông vẫn tự hào là Chủ tịch thị trấn chưa bao giờ dùng người để hỏng người. Khân có nhiều triển vọng phát triển Đảng có thể đào tạo thành cán bộ chủ chốt kế cận sau này. Ông dùng Khân đảm trách công tác văn hoá quần chúng của thị trấn không một ai nghĩ rằng Khân đã mua ông đã đánh bại ông hoàn toàn. Ông đã nằm trong sự điều khiển của Khân.

Mục đích của Khân chưa đạt được khiến chồng Khân nôn nóng thúc ép nhưng cả hai việc Khân cần Chủ tịch thị trấn đều chưa đáp ứng được.

Dự án Trung tâm Văn hoá dân tộc do chồng Khân là chủ đầu tư nghe đâu không xuôi. Không xuôi thì Chủ tịch ký cốp cũng bằng không. Còn khu đất Miếu Tháp Quân xin làm điểm dịch vụ văn hoá bị Bí thư Đảng ủy cản trở với lý do chờ qui hoạch tổng thể của thị trấn năm 2000-2005 vì thế Chủ tịch thị trấn không dám ký.

Hôm được Khân cho lên tiên Chủ tịch thị trấn đã hứa nội nhật hôm sau ông sẽ phê duyệt cả hai văn bản đó giúp Khân. Đã nửa tháng trôi qua Khân đã mấy lần mây mưa với Chủ tịch rồi mà ông vẫn đánh bài lờ.

Khân biết ông có cái khó của ông nhưng chồng Khân thì cứ xồn xồn đòi Chủ tịch thị trấn phải ký ngay giáp con triện vào đấy. Sự bất đồng đã thấy xuất hiện giữa Chủ tịch thị trấn với chồng Khân khiến cho mối quan hệ giữa Khân với Chủ tịch thị trấn phải cẩn trọng hơn.

 

*

 

Chủ tịch thị trấn đã rút ra được bài học kinh nghiệm quý báu trong cuộc sắp xếp lại tổ chức vừa qua. Ông Khánh Chánh văn phòng Uỷ ban Nhân dân thành phố vừa phải điều xuống làm giám đốc Công ty Môi trường nhường vị trí thơm cho ông Đó anh rể một vị cán bộ tỉnh vì cấp trên cần phải đưa ông Đó vào cấp uỷ. Ông Khánh mới chân ướt chân ráo về Công ty Môi trường đã tính ngay đến dịch vụ kinh doanh nghĩa địa.Theo ông Khánh thì kinh doanh nghĩa địa vào thời điểm ấy thắng cầm đằng nắm. Lũ trẻ chết vì tệ nạn xã hội như dũ. Một nốt đất mả hung mèng cũng kiếm năm trăm ngàn bỏ túi chẳng mất vốn mất lãi gì mà còn được ơn huệ. Ông Khánh đang lúc hốt bạc thì có kẻ nhòm vào thấy bở ăn nó mon men đến nhà Chủ tịch thành phố ton hót thế nào mà chỉ một tháng sau ông Khánh bị bật sang làm Phó Ban Quản lý chợ. Ông Khánh cay cú lên gặp cấp trên hỏi vì sao trước đó tổ chức đã thông báo tôi làm Trưởng nay lại xuống làm Phó. Cấp trên giải thích ngắn gọn:

- Theo yêu cầu công tác của cách mạng.

Hết chỗ thắc mắc bấy giờ ông Khánh hiểu rằng mình chỉ là thứ lấp lỗ trống. Cần lấp chỗ nào có lợi cho cấp trên thì đã có ông thế chân lấp vào chỗ đấy. Mà sang chân quản lý chợ chỉ có xếp chỗ ngồi để rồi ăn rác thôi cũng đã vương giả. Ngẫm lại từ ngày tham gia cách mạng ông Khánh ở vị trí nào cũng như con chuột nhắt chui chĩnh gạo.Thua thiệt gì mà kêu.Chủ tịch thị trấn linh cảm thấy có điều gì đấy bất an làm cho tâm ông bất an.Ông hơi lo lo đùng một cái mà nhận được cái trát tổ chức phóng xuống là toi luôn.Chủ tịch thị trấn chạy tới xem minh tình thế nào nhưng hôm ấy tổ chức đi uống rượu thịt chó không có nhà. Ông quay về lòng ngổn ngang như tơ vò...  

Thị trấn này thay cán bộ như thay áo. Anh nào khéo làm vừa lòng cấp trên không trượt khỏi chỗ có nhiều mầu.

 

*

 

Hơn một năm thị trấn không phát triển được đảng viên mới nào. Khu phố M chưa có đối tượng có thể bồi dưỡng phát triển Đảng ngoài Khân một đối tượng Chủ tịch thị trấn đích thân bồi dưỡng lý tưởng cao đẹp để tăng cường sức mạnh cho Đảng nhưng dưới con mắt Bí thư Đảng uỷ thì đối tượng này "dễ" đang thối không có triển vọng.

 Chủ tịch thị trấn một cán bộ cựu trào ở thành phố. Đã ba khoá làm Phó Chủ tịch khoá này được đôn lên làm Chủ tịch thuộc loại có sừng có mỏ. Bí thư Đảng uỷ không dễ gì điều hành. Những đảng viên trung kiên có ý thức xây dựng tổ chức Đảng phê bình Chủ tịch được lòng Bí thư Đảng uỷ thì Chủ tịch tức tối tìm cách trả đũa góp ý với Bí thư Đảng uỷ cũng ngại. Thế là họ im lặng. Mặc ông có gà mặc bà có thóc tình hình nội bộ vì thế phát sinh mâu thuẫn. Người ta cứ nhè vào chỗ yếu của nhau để khoét.

Vấn đề tài chính của thị trấn có nhiều bức xúc. Khi phát hiện ra nhiều khoản tiền trên rót xuống ngày một thâm thụt đi Chủ tịch thị trấn hoảng. Bấy giờ ông mới thật sự thấy sự điều hành của mình còn nhiều sơ xuất chính là vì tin cán bộ cấp dưới không kiểm tra đôn đốc mới sinh ra thế. Gần đây một số cơ quan cần tuyển dụng lao động người của Uỷ ban nhắm vào chỗ nào đấy thấy ngon thì gọi người thân đến bảo làm hồ sơ đích thân ký tên đóng dấu cho chuyển đi. Lệnh tập trung cải tạo thanh thiếu niên hư đứa nào không chạy chọt xin xỏ thì gom lại cho đi tàu suốt. Việc cai nghiện cho đám trẻ hư hỏng cũng cứ phải đợi có đợt. Cầm chỉ tiêu trong tay Chủ tịch thị trấn nhắm con nhà nào quan hệ tốt với chính quyền thì bảo khăn gói quả mướp đi ngay. Một chai rượu Tây thứ thiệt đút dỏ cái cổ chai dài quá cỡ thò ra là được ưu tiên ưu đãi. Nói tóm lại thành phố dội việc xuống không cần động não cứ ngồi đấy chờ chủ trương. Rỗi rãi đi đánh chén thịt mèo ở nhà Liểu. Năm bữa nửa tháng lại một chầu đặc sản Sam rồi gội đầu cho thư giãn. Cô bé có bàn tay nhỏ nhắn gãi thì sướng lắm. Được cái Chủ tịch ăn thịt chó xong không uống nước chè chát để  tránh cho can cho tì sau này. Con người ta không giữ được mình đổ bệnh chung qui tại cái lỗ mồm tất.

Cái trạm xá xây xong chưa đưa vào sử dụng tường đã nứt toác trần ngấm nuớc chảy tong tỏng. Dân kêu Thanh tra thành phố xuống quyết định rút tiền Nhà nước cho sửa. Cái bàn đẻ cho người đẻ mua về được vài tháng chị sản phụ bốn mươi năm tuổi đẻ con so đau đẻ giãy thế quái nào sập xuống phòi ra thằng nhóc. Thành phố lại phải chuyển tiền cho mua thêm cái nữa không thì chị em đi đẻ chả lẽ đẻ ở giường còn ra thể thống gì. Ấy thế nhưng Bí thư Đảng uỷ có mục sở thị biết tỏng sự yếu kém trong công tác điều hành của Chủ tịch cũng cứ phải ngậm tăm để giữ gìn sự đoàn kết nội bộ không để lời ong tiếng ve dân nhìn vào trên trông xuống thấy các anh hục hặc với nhau trái phải đâu không biết cứ quyết định điều tất cả hai anh đi nơi khác. Câu chuyện ngụ ngôn về hai con dê trên chiếc cầu khỉ đến con trẻ còn thuộc huống hồ hai anh lãnh đạo đã hai thứ tóc. Chỉ có điều lạ là không bằng mặt không bằng lòng với nhau mà vẫn chung một bàn bàn việc đại sự.

Đến hết học kỳ một năm ấy Chủ tịch và Bí thư Đảng uỷ ngồi lại với nhau nghiêm túc thống nhất ra một quyết định cấm nhà trường không được để học sinh lưu ban. Nhỡ có đứa nào lên lớp sáu mà chưa đọc thông viết thạo thì phải cử giáo viên đến nhà dạy nó. Thầy cô nào để học sinh lưu ban thì thầy cô lớp ấy nghỉ dạy. Bậc tiểu học phải đỗ tốt nghiệp trăm phần trăm. Bậc trung học cơ sở chỉ được trượt hai phần trăm. Nếu đỗ tốt nghiệp trăm phần trăm thì có thưởng.

Hai năm thực hiện cải cách giáo dục sách giáo khoa tái bản nhiều chả lẽ cả nước được chữ e lên trước chữ a mà sự học hành của con em thị trấn không ngóc mặt lên được thì Đảng và chính quyền biết ăn nói với dân thế nào. Chủ tịch thị trấn đành ra lệnh cấm các trường không được dạy thêm ở nhà. Trường nào để giáo viên vi phạm qui định này Ban Giám hiệu không được lên lương mà còn bị cắt tất cả các khoản tiền thưởng. Ngoài ra Chủ tịch thị trấn được sự đồng ý của Bí thư Đảng uỷ còn quyết định kỷ luật hiệu trưởng vì tội nhận hối lộ của giáo viên dạy ở ngoại ô xin về trung tâm thị trấn trường điểm. Thế cũng là nặng rồi. Chỉ có mấy triệu đồng bọ đã ăn xuất khiển trách trong khi đó thì bọn ăn hối lộ trên phòng Giáo dục và Đào tạo nhan nhản ra đấy đã ai đụng đến cái lông chân họ.

Nói rộng ra ở cái thành phố này cũng vậy khối người có thế điều cán bộ cấp dưới đi cũng được phong bì nhận cán bộ cấp dưới về mà chả được phong bì mua sắm thứ đồ này cho cơ quan cũng gửi phần trăm hoá giá cái đồ bỏ đi cũng có lót tay. Còn việc công  thổ thì ối chuyện nói nhưng nói ra làm gì cho rách việc. Bọn ma ở đất ấy không thiếu mưu ma chước quỷ để kiếm tiền. Một thước đất ở cổng chợ bây giờ có giá hai chục cây vàng mười mắt thằng nào thằng ấy long lên sòng sọc không xâu bươi được chúng phát nóng phát rét lên không chịu yên một chỗ chạy tớn chạy tác đi cầu cửa này đi lạy cửa kia như con lươn con chạch. Ngẫm cho cùng ở thị trấn này cán bộ còn trong sạch chán. Nhưng cũng phải dè chừng cảnh giác biết đâu được ma đi ăn cỗ. Dân bảo dân trọng là trọng những người có phẩm giá làm người vì con người chứ không trọng bọn mặt người nhưng trong bụng đầy gươm đao độc dược. Dân mất lòng tin vào Đảng vì bọn này nó thao túng nó đội danh Đảng để làm việc ác. Đảng không dung tha chúng nhưng chúng như phần chìm dưới tảng băng ngoài đại dương phải nhờ ánh sáng mặt trời rọi vào mới nhận biết được để trị chúng. Rồi cái kim bọc giẻ lâu ngày cũng ra cho mà xem. Mọi người tin vào công lý. Đối với họ không gì sướng bằng được làm một người bình thường ngẩng mặt mà đi được nói điều đạo lý.

Ấy thế mà không hiểu tại sao một thị trấn nhiều người thất nghiệp nhiều người nghiện ma tuý nhiễm bệnh thế kỷ nhất nhiều tai nạn giao thông tai nạn lao động nhất thành phố lại được khen thưởng về thành tích chống tệ nạn xã hội. Thị trấn giữ được chân trung bình khá là do báo cáo khuếch nói rước cái tốt lên che giấu khuyết điểm cấp trên thì quan liêu bám lấy cái ghế trong phòng lạnh xa rời thực tế lại không kiểm tra chỉ thông qua báo cáo để khen. Làm anh lãnh đạo kiểu quan liêu thế thì thằng đếch nào mà chả làm được cần gì đến các vị. Lời nói phải khó nghe Chủ tịch thị trấn thực lòng không thích cái anh ngang như cành bứa khó trị thật. Đã nhiều lần Chủ tịch thị rấn định bố trí Khân làm Phó Chủ tịch nhưng ngặt cái cấp trên không nghe khổ vậy.

 

*

 

Hội đồng Nhân dân thị trấn họp phiên thường kỳ. Nhiều đại biểu chất vấn Chủ tịch thì chuyện này mới vỡ lẽ. Chủ tịch qua mặt Bí thư cắt ngay cho chồng Khân gói thầu công trình cao tầng hoá trường học giá trị chục tỷ đồng. Chủ tịch thị trấn thành lập một Tổ Cộng đồng Giám sát để phát hiện kịp thời những sai phạm trong xây dựng. Kinh nghiệm cho thấy nhiều B không chấp hành các quy định về đầu tư xây dựng về đơn giá chủng loại sắt thép vật tư thiết bị dẫn đến sai phạm về kinh tế lãng phí vốn đầu tư quá lớn mới phải dùng đến cái uy của tổ chức. Nhưng lại chọn toàn những anh chẳng hiểu gì về xây dựng chẳng biết giám sát bằng cách nào khi nghiệm thu họ cứ ký bừa vào. Thế là hệ quả chẳng tốt đẹp gì.Dân thị trấn lạ gì ngay từ lúc khởi công công trình bên B đã đổi thiết kế không chỉ giảm khối lượng rút ruột công trình mà còn phù phép tráo vật tư. Việc cán bộ lãnh đạo đưa người nhà người thân vào chỗ thơm có bổng có lộc cũng chưa xử lý được triệt để. Nhiều kẻ bất tài núp dưới tán đa tán đề nhảy phóc lên ông kia bà nọ làm dân nhiêu khê. Lại chuyện bảo kê cho tiệm karaokê này tiệm hớt tóc thư giãn kia trá hình mua dâm con người ta mười lăm tuổi tội ác nhè nhè ra vẫn cho qua. Bí thư Đảng uỷ đau đầu. Ông rời trụ sở về nhà lúc nào là lúc ấy vợ cằn nhằn con oán trách không ở lại ngành thuế. Rõ chỗ quang không đi lại quàng vào chỗ rậm. Không biết chừng không giữ được mình ra toà lúc nào không biết. Bí thư Đảng uỷ cực chẳng đã phải báo cáo sự thật về cái thị trấn ông đang nhất về nạn thất nghiệp nhất về ma tuý và nhiễm HIV không chỉ có thế mà còn nhất về tai nạn giao thông nhất về mất an ninh trật tự xã hội.

 

*

 

Khân phá thông lệ thường nhật đáo qua Văn phòng Uỷ ban Nhân dân thị trấn dặn người cộng sự:

- Sáng nay chị bận việc trên thành phố ai đến gặp chị em bảo họ đúng mười bốn giờ đến đây nhé.

Khân về đến nhà chưa đầy chín giờ. Mọi khi Khân khoá cổng nhốt con chó Nhật cổ đeo vòng vàng sáng choé vào cũi nhưng hôm ấy cổng lại bỏ ngỏ con cưng của Khân được hoàn toàn tự do vờn nhẩy khắp ngôi bịêt thự tráng lệ. Khân vào phòng tắm thả mình vào cái bồn tắm đầy sữa.

Ở tuổi hồi xuân sung mãn lúc nào Khân cũng thèm của lạ nhưng tạng người như Chủ tịch thị trấn đã vào thang đầu năm tóc muối tiêu mặt da mồi lẻo khoẻo chán chết đi được nhưng cần có chữ ký của Chủ tịch thị trấn cần cái triện của Uỷ ban Nhân dân thị trấn giáp vào cái dự án Trung tâm Văn hoá dân tộc giáp vào cái quy hoạch khu đất Miếu Tháp thì Khân phải chiều. Lần đầu chơi trống bỏi Chủ tịch thị trấn cuống cuồng hổn hển trống ngực đập thình thịch mất bình tĩnh thành thử mới mon men vào cửa cấm đã tuột xích. Khân tức.

- Vấy bẩn người ta ra chứ được tích sự gì. Biết điều thì liếm cho sạch đi.

Chủ tịch thị trấn ngượng chín người cúi gằm mặt.

Sau lần thất bại ê chề ấy Chủ tịch thị trấn quyết giành lại thế chủ động mới dùng đến thần dược Promale Ds. Ông tin mình sẽ cường dương tráng khí.

Đúng hẹn Chủ tịch thị trấn đẩy hai cánh cổng sắt ra. Con cưng của Khân vẫy đuôi quấn chân khách. Ông xách tai con chó lên nhét vào mõm nó cái kẹo. Ông ngó vào phòng khách không thấy Khân liền đi thẳng vào phòng riêng của Khân. Cửa mở mà chẳng thấy tăm hơi người tình. Chủ tịch thị trấn xộc ngay vào phòng tắm thấy Khân đang nuy trong cái bồn tắm. Ông tuột áo quần ra sấn đến quấn lấy người đàn bà kiều diễm.

Khân vuốt ve âu yếm mơn trớn kích thích thiên chức người đàn ông của Chủ tịch thị trấn nhưng khoản ấy cứ nhũn nhùn. Ông đành nâng cặp giò của Khân lên ngắm cho sướng con mắt.

Thằng Đức con trai Chủ tịch thị trấn sau khi tìm khắp Uỷ ban Nhân dân thị trấn không thấy bố nó phốc lên Thành uỷ Uỷ ban Nhân dân thành phố sục vào tất cả những nơi Chủ tịch thị trấn vẫn ngồi họp bàn công kia việc nọ cũng không thấy nó nghĩ ngay là bố nó ở nhà Khân. Nó đã mục sở thị thấy chồng Khân đi Móng Cái chiều hôm trước. Nó thừa biết bố nó không đi đâu xa hơn ngoài ngôi biệt thự tráng lệ vì đã nhiều lần nó tìm thấy bố mình ở đấy.

Thằng Đức phăm phăm bước vào tiền sảnh con cưng của Khân nhảy cẫng lên hai chân trước quặp vào vai rồi thè cái lưỡi chó ra liếm mặt khách. Thằng Đức co chân lấy đà đá con chó quay đơ ra rồi nhằm thẳng phòng cuả Khân sào huyệt của cặp tình nhân với cái máy điện thoại di động hiện đại chụp được cả hình. Nó giương cái máy di động lên chụp lại cảnh làm xíêc trong bồn tắm.

- Quả tang nhé. Còn chối nữa không?

Bố nó trần như nhộng nhảy bổ ra quỳ dưới chân nó:

- Bố lạy con. Bố lạy con. Con tha cho bố. Con cần gì bây giờ bố chiều tất.

Nó trở ra phòng khách mở tủ lạnh lấy chai rượu Tây nốc ùng ục. Chủ tịch thị trấn quần áo tề chỉnh bước ra theo. Ông ngồi đối diện với con trai:

- Là thằng đàn ông với nhau mày cũng phải thông cảm với bố chứ!

- Thế thì đưa đây sáu nghìn đô la Mỹ đủ con ZH thôi. Không nói nhiều.

Chủ tịch thị trấn vỗ vào vai con trai:

- Xong béng. Một con ZH. Xong béng.

Sáng hôm sau thằng Đức điện báo cho hãng xe chất lượng cao Vù Vù đúng chín giờ năm phút đón nó tại 18/25 Yết Kiêu. Nó định sang đường Láng rủ thằng bạn này đi Hà Nội với nó chợt máu sĩ nổi lên thằng Đức nghĩ đến Khân.

Thằng Đức biết chắc là sáng nay Khân không đến Văn phòng Uỷ ban Nhân dân thị trấn. Chỉ mình Khân ở nhà. Nó phóng con Dream II đến cổng bấm chuông liên chi hồi điệp. Con chó nhốt trong cũi giật mình giương hai con mắt Nhật hau háu nhìn kẻ đá nó cú đá bổ nhào. Ngồi trong phòng khách nhìn qua cửa sổ Khân nhận ra thằng Đức. Khân chột dạ. Đã toan tống khứ nó đi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại không tiếp nó cũng rách việc. Khân ra mở cổng.

Thằng Đức tự nhiên như người nhà. Nó sóng vai Khân lên bậc tam cấp vào phòng khách. Khân rót bia mời nó. Nó gạt tay Khân ra cầm lon bia tu một hơi cạn rồi ném vỏ xuống sàn giương hai con mắt háu đói như mắt cáo lên nhìn Khân. Khân trấn tĩnh lại hỏi nó:

- Cháu cần gì?

Thằng Đức vờn tới bế thốc Khân vào phòng riêng:

- Cháu cần cô !

Khân hoàn toàn mất thế chủ động người nóng ran lên ngực đập thình thịch.Thằng Đức lôi tuột cái váy đầm của Khân ra ném xuống sàn nhà. Mặt nó bặm trợn như một tên đồ tể. Khân hoảng sợ nhắm mắt lại. Khi trên người Khân phơi ra tất cả rồi Khân chẳng cần phải chống cự. Người đàn bà nằm ngửa như một đống thịt loã lồ phó mặc cho đứa vũ phu chiếm đoạt.

Phóng tình xong thằng Đức cảm thấy thèm rượu. Nó ra phòng khách mở tủ lấy chai rượu Tây ra nốc ùng ục. Cạn chai rượu nhìn đồng hồ còn mười phút nữa xe mới đến đón nó phóng con Dream II về quẳng vào nhà xe rồi lên phòng khách ngồi chờ hãng xe chất lượng cao Vù Vù đón đi thủ đô.

Sáu nghìn đô la Mỹ đủ mua một con ZH. Con ZH màu đen. Trong lúc chờ làm thủ tục thằng Đức ra quán rượu gần đấy gọi một chai rượu mạnh. Nó dốc ngược chai rượu lên tu ùng ục. Ba mươi phút sau đó nổi máu trên đường Năm thằng Đức tệt hết ga con ZH lồng lên như con ngựa bất kham. Bỗng mắt nó hoa lên nảy đom đóm nó chuệnh choạng tay lái rồi chỉ trong tích tắc cả khổ người thằng Đức văng ra đầu nó đập vào khoảng phân cách. Nó chỉ kịp ngáp ba cái rồi tắt thở.

Chủ tịch thị trấn lên nhận xác con đem về chôn ở nghĩa địa đèo Cai Phọ. Đêm hôm ấy mẹ nó bị chấn động thần kinh chạy xổ ra đường thét đòi trả lại con cho bà. Người nhà phải vất vả lắm mới đưa được bà lên xe đến thẳng bệnh viện Tâm thần. Mẹ thằng Đức đi được một lúc thì Chủ tịch thị trấn cảm thấy chân trái tê tê tay trái hơi run cầm chén nước không được. Sau đó thì toàn thân tê liêt.Ông bị tai biến não nằm bất động từ đấy. Người nhà ông tổ chức thành hai tốp tốp nuôi vợ ông ở bệnh viện Tâm thần tốp nuôi ông tại gia.

Từ ấy không ai nhắc đến Chủ tịch thị trấn nữa. Nghe đồn mấy hôm trước ông bị một cơn đau tim cấp may gặp thầy gặp thuốc qua được nhưng chưa biết sau này thế nào. Người nhà ông đã tính đến việc lập thừa tự nhưng xem ra không ổn vì trong số những người được lập thừa tự họ đang ganh ghét nhau về khoản tài sản kếch xù của ông. Họ cố ý không tính đến thằng nhóc con ngoài giá thú của Chủ tịch thị trấn với cô giáo tiểu học phường Hải Hồng. Nhưng cô giáo thuộc hạng đàn bà nanh nọc biết trong trường hợp này phải làm gì để giành chiến lợi phẩm cho con mình. Cô giáo không tốn sức chút nào mà chỉ việc đem tờ khai sinh của con đến Uỷ ban Nhân dân phường là đâu vào đấy không phải nghĩ ngợi nhiều.

Người đời bảo vận nhà Chủ tịch thị trấn phải tiệt tự vì đời bố ông bạo ác đến đời ông làm phúc ít mà gieo hoạ nhiều cho người lành. Họ không biết chuyện ma ăn cỗ. Bối cảnh nhà Chủ tịch thị trấn đã làm cho không ít quan chức thị trấn phải ngẫm nghĩ xem lại mình những ngày làm công bộc cho dân. Họ không thể không lo những vấn đề bức xúc đang đặt ra đối với khu phố lắm người nghèo ở cái thị trấn bé nhỏ nhưng đầy bi kịch.

Dân nhìn vào đại sự của thị trấn mà lo. Lo là lo người cầm cân nảy mực đứng trên dân chứ không giáo dục cho dân hiểu dân là gốc lấy dân làm gốc. Lo là lo dân không tin tưởng vào lời nói vào việc làm của người cầm cân nảy mực. Lo là lo người cầm cân nảy mực làm giàu bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt của dân. Lo là lo nạn mua quan bán chức làm vẩn đen lòng nhân ái. Không lo làm sao được. Kẻ giàu đang giàu sụ lên còn người nghèo thì nhan nhản ra đấy. Cái khoảng cách ấy càng sâu càng khó giữ thế nước yên dân. Lo là thế nhưng họ không bi quan bởi thế hệ họ đã tạo dựng lên thành trì bằng máu của hàng triệu người yêu nước. Họ tin vào thế hệ trẻ lớp con cháu họ chúng sẽ làm lên sự nghiệp vẻ vang cho Tổ quốc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai Chiêu Sương

Thưa tiên sinh. "Văn dĩ tải ĐẠO." Đa tạ Tiên sinh đã hạ cố chỉ dạy. Đọc Tiên sinh học trò "ngộ" thêm nhiều lẽ ở đời. Lịch sử ta có "HỘI NGHỊ BÌNH THAN" và "HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG" đó là những dấu son đáng tự hào với lịch sử thế giới. Học trò có biết những "anh tài" mà Tiên sinh đã dạy. Học trò vô học nên thừong trăn trở :"Đạo ở đâu...khi ta vô ĐẠO???". Thưa Tiên Sinh. Ba trăm sáu mươi tư hào trong 64 quẻ của KINH DỊCH chứa trọn âm vũ trụ Lúc VĂN VƯƠNG bị cầm tù ở ngục Dũ Lý thì chính...mẹ ông gieo quẻ đã biết trước rồi. Khi Lão Tử sau nầy từ DỊCH mà cụ thể "Đồng vị chi huyền" THÀNH MỘT HỌC THUYẾT TRỨ DANH cũng nhờ ông "ngộ" DỊCH. Tại sao Đại sư Nguyễn Bĩnh Khiêm khuyên Nguyễn Hoàng; "Hoành sơn nhất đái vạn đại dung thân?". Tại sao Gia Cát Lượng ngồi ở Ngọa long Cương mà biết thiên hạ chia ba?...Đó là ĐẠO vậy. "ĐẠO" là DỊCH vì DỊCH là CHÂN LÝ. Tại sao cụ Phan Bội Châu bị "an trí" ở Huế? Thật ra cụ Phan đã biết trước khi ông dùng DỊCH và gieo được "quẻ Lữ"( trên là quẻ ly: lửa Dưới là quẻ cấn:Núi) Rõ ràng là...bất tường rồi! Vì Chỗ ở của lửa là mặt trời là tâm trái đất hay ở bếp; Còn lửa đây là lửa do nham thạch phun ra thì...không còn "gốc" nữa nên...đành thua. Khi Hồng Quân Lão Tổ trả lời trước "Thiên địa" về học trò của mình ông vỗ tay hát: "Từ thời Bàn Cổ ở trong rừng/Dạy được ba trò dạ rất ưng/ Xiễn Giáo sinh ra cùng Triệt Giáo/ Xưa nay cũng một gốc Hồng Quân." Như vậy thì ĐẠO luôn luôn có và luôn luôn tồn tại. Câu "Thuận Thiên giả tồn nghịch Thiên giả vong" Tiên sinh có cho là sai không? Nếu ĐẠO diệt thì học trò e rằng...trở lại thời Bàn Cổ thôi. Xin mạn phép được giải bày cùng Tiên sinh. Xin Tiên Sinh chỉ dạy. Kính.

Mai Chiêu Sương

Thưa Tiên Sinh. "Chuyện không có trong báo cáo" nhưng lại sừng sững trong đời nầy. Dù sao cũng là...chuyện thôi. Xin hỏi Tiên sinh: Thời còn trẻ còn nhiệt huyết Tiên sinh có ý tưởng viết những chuyện như thế nầy chưa?

trongbao

@ Nhà văn

Tối nay về em sẽ đọc truyện ngắn này của bác! Bây giờ thì em phải đi dự một buổi lễ chút đã!