ĐỨA CON KHÔNG CÓ MẸ

 

ĐỨA CON KHÔNG CÓ MẸ

 
TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN CHIỂU
alt

Mới đây tôi được tin bà cụ bất hạnh đã về Trời. Người kể lại câu chuyện bi thương này là người láng diềng của con gái bà. Ông đã phải bán ngôi nhà liền kề với thị để đến nơi ở mới bởi không thể trông cậy được ở thị lúc "tắt lửa tối đèn..."Người mẹ gào khóc trong đêm khuya chắc đã đuối sức chỉ còn rên ư ử bên vệ đường phố vắng tanh vắng ngắt. Đã hết canh hai. Người quét rác đường thay ca về qua nhận ra người mẹ bất hạnh:- Bà ơi đến nông nỗi này ư? Thôi nén lòng chịu vậy. Con trai đối xử tàn nhẫn với bà.  Bà còn con gái hãy đứng lên. Cháu đưa bà về nhà cô ấy. Trời rét mướt thế này không khéo bà cảm lạnh mất. Bà ơi bà nghe cháu dại.Người mẹ nước mắt đầm đìa cố ngổm dậy nhưng xem ra còn đau đớn lắm không đứng lên được. Người quét rác đường nâng người mẹ lên.

***
"Cô Ngoãn ơi mở cửa ra đón bà vào. Xem chừng bà yếu lắm rồi đấy nhanh lên nào lo thuốc men cho bà kẻo nhỡ ra tuổi già sức yếu bà mệnh hệ nào thì khổ.Người quét rác đường than thởCánh cổng sắt mở.Ánh đèn trong ngôi nhà cao hắt ra làm loá mắt hai người đàn bà đang dìu díu nhau. Tiếng người con gái xe xé làm cho trái tim người mẹ quặn đau: "Bà bỏ con trai bà cầu bơ câu bất bà phải gánh chịu hậu quả.Người mẹ nghe con gái nhiếc mình nhục quá gầm lên:"Con trời đánh kia mày bêu riếu mẹ mày thế?"Người mẹ giơ cánh tay gầy guộc run run túm lấy cổ áo con gái vả vào mồm đứa bất hiếu để răn dạy nó cho nó răn dạy con nó sau này. Miệng người con gái tứa máu ròng ròng. Người mẹ loạng choạng. Con bà chồm tới đấm túi bụi vào khuôn mặt rúm ró của người mẹ rồi đẩy bà ra khỏi cửa. Người mẹ nằm co quoắp trên vũng nước thở hắt ra. Người quét rác đường đến nâng người mẹ khốn khổ dậy nhưng bà đã lả đi không hay biết gì. Người quét rác đường hô hoán: "Cô Ngoãn ơn bà làm sao ấy rồi nhanh lên nào nhanh lên nào đưa bà lên bệnh viện cấp cứu. Cô Ngoãn ơi khổ quá làm sao đến nông nỗi này?"Người quét rác đường giật cánh cổng sắt rầm rầm.Người mẹ đã tỉnh lại rên rỉ:"Giời ơi là giời sao tôi khổ thế này. Giời có mắt không?"Người quét rác đường kéo bà mẹ ra khỏi vũng nước lại giật cánh cổng sắt rầm rầm. Bà mẹ nức nở:"Tôi nuôi nó một bàn tay thì đầy 2 bàn tay tạ thì vơi rõ ba cơn khốn bốn cơn buồn chỗ chiếu ướt tôi nằm đặt nó chỗ chiếu khô. Nó quoặt quẹo tôi ôm con ngồi khóc 3 tháng ròng rã. Bây giờ nó giả ơn giả nghĩa tôi thế  đấy giời ạ.Người quét rác đường nói:"Người mẹ nào nuôi con mà chả thế. Thôi bà ơi bà mệt lắm rồi đấy than vãn làm gì cho khổ.Người mẹ buông mình như thân cây chuối bị hạ lịm đi. Người quét rác đường gào tên con gái bà:"Cô Ngoãn ơi mẹ cô nguy kịch lắm rồi chả lẽ tình máu mủ mẹ con cô lỡ lòng nào. Cô ơi bà cụ bất tỉnh rồi."

***
Trong ngôi nhà le lói ngọn đèn ngủ người con gái có khuôn mặt thanh tú trắng hồng nằm vắt tay lên trán không biết thức hay ngủ có nghe tiếng gọi giật giọng của người quét rác đường và tiếng giật cổng rầm rầm hay không để chị ta hết cả hơi sức lay thức "tình mẹ" trong trái tim băng giá:"Cứu cứu bà cụ với các ông các bà ơi cứu bà cụ với."Nghe tiếng kêu cứu hai nhân viên Ban bảo vệ dân phố Hà Trung chạy tới:"Ai đấy có làm sao không?"Ông Du hỏi."Các ông ơi giúp tôi một tay đưa bà cụ đi bệnh viện."Chị quét rác đường thở dốc."Bà cụ nào?"Ông Bàng hỏi."Bà Ngát mẹ cô Ngoãn."Người quét rác đường trả lời.Hai người đàn ông tới xốc nách người mẹ lên."Nào cố lên bà Ngát cố lên. Làm sao đến nông nỗi này. Con bà nó đánh bà ư?"Ông Du lay người mẹ hỏi vậy. Người mẹ phều phào nói:"Nó đấm vào mặt tôi đau quá con gái tôi đấy nó đấm vào mặt tôi ối các ông các bà ơi tôi đau quá."Người mẹ lại ngất đi trên cánh tay hai người bảo vệ dân phố. Người quét rác đường sợ bà mẹ chết bảo:"Phải báo Công an nhỡ bà cụ chết ai làm chứng cho con bà cụ đổ vấy tội cho thì khốn cả. Để tôi đi báo Công an."

***
Người quét rác đường lao nhanh ra đường. Một người bảo vệ dân phố làm chỗ dựa cho người mẹ khỏi quật xuống đường còn người kia cởi áo khoác ngoài mặc cho bà. Khoảng 10 phút sau người quét rác đường đưa hai cảnh sát khu vực đến. Biên bản được xác lập."Hồi 23 giờ 15 phút ngày 20 tháng 5 năm 1998 tại cửa nhà công dân Nguyễn Thị Ngoãn số 18 khu  Vũ Trọng Phụng bà Cù Thị Ngát bị đánh gẫy hai răng cửa tai trái rỉ máu cánh tay phải rũ xuống chúng tôi nghi bị gãy bà cụ còn kêu đau bên hông. Bà Hàn Thị Nho quét rác đường chứng kiến sự việc xảy ra do hai mẹ con bà Cù Thị Ngát đánh nhau. Con gái bà là Nguyễn Thị Ngoãn đấm vào mặt bà rồi đẩy bà ngã ra ngoài cửa. Ban bảo vệ dân phố công an khu vực và người làm chứng bà Hàn Thị Nho cùng đưa bà Cù Thị Ngát lên bệnh viện. Người lập biên bản là Trung uý cảnh sát khu vực Lê Minh Trung uý cảnh sát khu vực Vũ Thọ Hải đại diện Ban bảo vệ dân phố ông Du và ông Bàng người làm chứng bà Hàn Thị Nho. Ghi chú thêm: Cảnh sát khu vực Lê Minh có gọi con gái bà Cù Thị Ngát là Nguyễn Thị Ngoãn từ 23 giờ 24 phút đến 23 giờ 30 phút để cùng lo cứu người bị nạn nhưng không ai thưa cửa nhà vẫn đóng".Người quét rác đường và hai cảnh sát khu vực cáng người mẹ lên bệnh viện. Ca trực hôm ấy là bác sỹ Lý Thị Nhung và y tá trưởng Vũ Văn Vị. Người thầy thuốc đáng kính nước mắt vòng quanh cảm động:"Nạn nhận bị vỡ xương chậu cổ tay phải gẫy ngậm răng cửa gẫy phải mổ mới lấy được chân răng. Nạn nhân hiện đang hôn mê.

***
Người quét rác đường ở lại phòng bệnh chăm sóc người mẹ cho đến khi bà tỉnh mở mắt hỏi:"Tôi đang ở đâu đây. Không phải nhà tôi thì phải ?"Chỉ câu được câu chăng thế người mẹ lại lịm đi khuôn mặt bà nhợt nhạt thở bằng mồm tiếng thở yếu dần...
***
Chăm sóc người mẹ là một gã đàn ông cháu họ xa của bà chuyên làm nghề đốt than củi thuê không có xu nào dính túi. Bệnh viện cho cả người bệnh và người chăm sóc ăn hàng ngày và không thu viện phí. Gã đàn ông này chìa tay ra nhận của bà con khối phố mấy đồng tiền lẻ bồi dưỡng cho nạn nhân ruột đau như cắt. Anh chưa hề một lần ngửa tay xin ai dù một hào chỉ nhưng một khi đã lâm vào bước đường cùng thế này phải chìa tay ra thôi. Âu đã là cái nghĩa cử ở đời thì có xá gì. Gã đàn ông nghĩ thế lại chìa tay ra. Đồng tiền nhân nghĩa ấy không làm cho gã khỏi ân hận chiều qua con gã thằng bé ở nhà chờ bố phải hái ngọn bí luộc ăn trừ bữa. Cháu đến lớp lả đi cô giáo tưởng cháu bị cảm lạnh gọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu khi biết cháu đói thầy cô vỡ lẽ ai nấy đều không cầm được nước mắt.

***
Đêm trước thằng con trai bà mẹ say khướt về hạch tiền mẹ. Bà chỉ có 3 ngàn bạc đủ mua một cân gạo ăn hôm sau. Không có tiền cho nó. Nó dắt tay bà ra khỏi nhà bà.Nó lại say khướt. Nó lên bệnh viện tìm mẹ. Bà đang thiếp đi trên giường bệnh. Nó hét tướng lên như thằng khùng. Nó văng tục hoạnh bệnh viện: "Tại sao không để mẹ tao chết ? Cứu sống bà ấy làm gì cho tốn thuốc. Tao không cần mẹ. Mẹ sống sống cho ai mới được chứ?"Nhân viên bảo vệ bệnh viện phải dùng dùi cui mới tống được nó ra khỏi bệnh viện. Nó quay về nhà miệng còn sặc sụa hơi rượu lẩm bẩm:"Cứu bà ấy làm gì. Tao cần tiền uống rượu. Bà ấy không cho. Cứu bà ấy làm gì. Để bà ấy chết cho yên chuyện. Tao cóc cần."Người đi đường nghe nó rủa mẹ nó thế nhưng ai thèm chấp thằng say rượu ấy thế mà không ai không cảm thấy gờn gợn nỗ đau "nhân tình thế thái".Chao ơi bước vào Thiên niên kỷ mới rồi mà ở cái phố Hà Trung này không chỉ có cấp tướng cư ngụ mà có cả ông Chủ tịch tỉnh sáng xe đón chiều xe đưa nhẵn mặt dân phố chỉ mới nghe đến "thằng con bất hiếu không muốn người cứu mẹ nó để cho mẹ nó chết" đã kinh tởm rồi.

***
Pháp luật đâu? Người sáng danh công lý để thằng con bất hiếu nó nhởn nhơ giữa chốn thanh thiên bạch nhật? Lời nguyền rủa nó đã thấu trời cao đất dày. Pháp luật người chưa thấu sao?
Quí độc giả kính mến! Khi tác giả viết truyện ngắn này thì tại ngôi nhà cao cao kia con gái người mẹ khốn khổ là Nguyễn Thị Ngoãn đang gánh chịu nỗi đau khủng khiếp. Xin được chép ra đây:"Mẹ ơi con của mẹ cái Hoài Trang bé bỏng của mẹ đây. Khi mẹ nhận được lá thư này thì con gái của mẹ đã ở nơi xa lắm rồi nơi ấy mẹ chưa đến bao giờ và con tin chắc chắn mẹ chẳng bao giờ đến. Mẹ đừng buồn mẹ nhé. Con biết con ra đi là có tội với mẹ nhưng con không thể làm khác được. Con phải ra đi thôi mẹ ơi. Nếu con ở nhà gần mẹ thì rồi một ngày nào đó con hư mẹ túm đánh con đau con không kiềm chế được con đánh lại mẹ như mẹ đánh bà gẫy 2 răng cửa gẫy cẳng tay vỡ xương chậu phải đến bệnh viện cấp cứu thì còn mặt mũi nào mẹ con mình nhìn nhau. Hàng xóm láng giềng bà con nội ngoại người ta chê cười. Hôm cô quét rác đường đưa bà đi cấp cứu có người đã bảo: "Con Ngoãn nó đánh mẹ nó được thì nó còn tha ai mà nó chả đánh. Tốt nhất là xa con hủi ấy ra". Thế đấy mẹ ạ. Đó là nguyên nhân con ra đi. Mẹ ơi mẹ đừng buồn. Con cầu chúc cho mẹ tĩnh tâm lại sức khoẻ. Đừng bao giờ đi tìm con mẹ nhé. Con gái của mẹ."


***
Cô bé 15 tuổi đầu học lớp 9 Trường trung học cơ sở Trưng Vương ra đi. Không rõ đi đâu khi biết tin đau buồn này nhiều người tốt đã đổ xô đi tìm cô mong cốt sao giữ được cô lại. Nhưng đã quá muộn. Cô bé đã đi thật xa...
 

catbien

Cảnh đời

Thăm anh đọc truyện ngắn với những cảnh đời xa xót
Em đã nhận được tập tuyển thuyết "Người cõi âm" của anh gửi tặng. Cám ơn anh thật nhiều.

Chúc anh vui khoẻ bút lực dồi dào.

Lê Trường Hưởng

Cho voi giầy ngựa xé!
Lũ nghịch tử quá tệ
Mất hết cả tính người
Dám xuống tay với mẹ!

Trọng Bảo

Đúng là câu chuyện về những đứa con bất hiếu. Nhưng “nhân nào-quả nấy” luật trời thật khó tránh!
Một truyện ngắn đọc thật đau nhưng thật đáng đọc!
Kính chúc bác mạnh khoẻ!