MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN

MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN

 

Tiểu thuyết của Trần Chiểu

 

Chương 1:

 

 Ảnh minh họa ( nguồn Nguyễn Trọng Tạo)

Tuổi Mười Ba

 

 

Bà nội bố mẹ tôi và cả cô Ngọt nữa các cụ đều dặn nếu có thể được mỗi ngày con hãy cố gắng làm lấy một việc tốt cho người dẫu việc ấy nhỏ chỉ bằng con kiến thôi thì đấy cũng là việc nhân đức nó là của cải để cho con con sau này không đi đâu mà thiệt. Bấy giờ tôi mới khoảng hơn mười tuổi đầu chưa hiểu thấu đáo thế nào là việc tốt và làm việc tốt cho người khác để làm gì? Người khác họ có làm việc tốt như tôi và mọi người trong gia đình tôi cho thiên hạ?

Sao con người lại cần làm việc tốt cho nhau và phải vì nhau? Nếu con người bất nhân không nghĩ đến người khác mà làm việc tốt vì nhau thì cái làng Quao này sẽ ra sao chả lẽ cứ thù ghét và giết chóc lẫn nhau mãi sao? Nghĩa là những điều các cụ khuyên tôi làm việc tốt vì mọi người lúc ấy tôi mới chỉ hiểu lơ mơ thôi nhưng trong đầu óc non nớt tuổi thơ của tôi điều mà người lớn khuyên bảo ít nhiều đã gây cho tôi những ấn tượng sâu sắc và cho đến bây giờ khi mái đầu đã điểm bạc tôi mới hiểu một cách đầy đủ và ý thức được điều cốt yếu đó không thể thiếu đối với con người ở cái làng Quao nhỏ bé của tôi bên cái mom sông này.

Chỉ có điều tôi thắc mắc không hiểu vì sao ngay từ thuở âý chưa một lần bà nội bố mẹ và cô Ngọt khuyên bảo tôi xử sự với những kẻ đến đâu cũng gây oan gia cho người nghèo khó thậm chí số người bị què quặt chết chóc nhan nhản ra đấy nhưng có thấy ai bảo sao đâu? Chả lẽ sự đời nó vốn thế kẻ giàu gây tội ác cho người nhèo khổ chẳng sao cả và người nghèo khổ mãi mãi chuốc nghèo khổ vào thân sao? Nhưng tôi thấy gia đình mình bản thân mình khổ nhục mãi thì không thể cam chịu bởi vì mình cũng là con người như mọi người ở cái làng Quao.

Một lần nhặt được cái xà tích bằng bạc tôi về khoe với bà nội bà bảo cái xà tích ấy của bà Lý Sáu con đem trả ngay cho người ta đấy cũng là một việc nhân nghĩa nên làm con ạ. Khi tôi trả cái xà tích tôi nhặt được cho người mất của chẳng những không được một lời cảm ơn thì chớ mà người ta còn đổ riệt cho tôi là đồ ăn cắp. Bà Lý Sáu túm tóc tôi lôi xềnh xệch đi kêu người nhà ra định riềng cho tôi một trận. May mà có mấy người thợ cày biết sự thật can ngăn không thì hôm ấy tôi no đòn thậm chí có khi còn mất mạng. Ở làng tôi đã có người bị nghi là ăn trộm bị đánh chết ném xuống cái hố mới cải mả dập đất đi là xong.

Bà Lý Sáu máu gian giảo bán gạo thì tống cho cái trôn ống lồi lên mua thì tống cho trôn ống chùng xuống. Ông Mý chồng bà mượn rượu cầm cái ống phang vào mặt vợ để lại cái sẹo dài như con rết trên gò má. Bà đem năm trăm đồng tiền Đông Dương hối lộ Tổng Choảnh để bỏ chồng. Tổng Choảnh liền cho gọi chồng bà này vào hoạnh tội đánh vợ vô lý rồi sai gia nhân lột truồng ông Mý ra đánh năm mươi roi. Tổng Choảnh thấy bà Lý Sáu còn mỏng mày hay hạt lại giàu có đâm si mê nhưng khi phát hiện người đàn bà bị bệnh lậu thì y bỏ hẳn.

Bà Lý Sáu sang Ngái tìm thầy chữa trị ba tháng khỏi về bảo Tổng Choảnh tôi đổ hết bệnh cho thằng Tây đen rồi ông thích vập mặt vào thì sang. Nhưng y sợ bị đổ bệnh lánh xa. Ông Mý đau đớn vì bị mọc sừng đổ cả một thùng cứt xuống giếng nhà Tổng Choảnh bị người nhà tên cáo già bắt được đánh gẫy cổ chết.Cánh đàn ông hàng xóm với ông Mý bảo làm cái thằng đàn ông mà đi trả thù thằng cắm sừng vào đầu mình bằng cách ấy là quá hèn theo tôi phải nọc con vợ ra cạo trọc đầu bôi vôi cho xuống bè chuối trôi sông. Họ đưa người đàn ông xấu số ra đồng rồi ai về nhà nấy. Mạng người lúc ấy không hơn con vật nhưng người ta không biết lo cho thân mình mà chỉ cam chịu hèn mãi khổ mãi.

 

*

 

Sau đận ấy bà nội tôi mới hé ra bảo nhiều người làm phúc có khi phải tội đấy cháu ạ chuyện ấy sờ sờ ra đấy không sai đâu. Bà nội tôi nói câu này sau cái hôm bố tôi bắt được con gà sống sổ lồng của bà Giác chỗ hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau ông đem sang trả cho người ta không được một lời cảm ơn mà còn bị mắng xơi xơi như tát nước vào mặt. Nhưng ông chỉ cười khà bảo bà phải nhốt cho cẩn thận để nó sổ lồng lần nữa có khi vào nồi bọn gian manh đấy. Bà Giác nguýt bảo ăn của tôi cả nhà nó rã họng mà chết. Hôm sau bà Giác mất con gà sống thật. Bà bắc thang leo lên cây xoan đầu ngõ chõ mồm sang nhà tôi chửi. Bà ấy chửi có ngành có ngọn toàn những lời cay độc nghe rợn cả người: Cha tiên sư tổ bố mày con gà ở nhà bà nó là con gà sang nhà mày nó thành con cáo. Chúng mày ăn thịt con cáo khác nào chúng mày ăn thịt con mày. Thằng đàn ông giời đánh vỡ sọ giữa trời nắng. Con đàn bà đẻ ngược đứa con không đầu không mắt. Cả nhà chúng mày đứa thì đá đè đứa thì trôi sông đắm đò chết trương để quạ nó mổ. Cha tiên sư tổ bố cái tông cái giống cái mống cái dãi nhà mày. Khôn hồn thì thả con cáo của bà ra không thì chỉ ngày một ngày hai cả giống nhà mày bị ngọn lửa  thiêu thành gio bụi ăn không bõ đâu. Cha tiên sư tổ bố mày. Cha tiên sư tổ bố mày.

Bà Giác đang nhún nhẩy trên cành xoan rủa đứa ăn trộm gà của mình thì quạ đen ở đâu kéo về nhiều thế không biết chúng bay lượn đen cả bầu trời làng tôi. Người mất gà cứ gào lên rủa thế quái nào lại sểnh chân đâm đầu xuống ngay cái cối đá thủng vỡ sọ. Bố tôi sang cứu không kịp. Bà ấy chết trong vũng máu đen như máu gà kinh khủng lắm. Hôm sau người nhà bà Giác làm ma mời cả làng đến xin mọi người tha tội cho người quá cố. Nghĩa tử là nghĩa tận người ta tha thứ cho bà. Bà nội tôi mang một ống gạo và nắm hương sang viếng vong linh bà Giác rồi cùng bà con làng xóm xúm vào đưa bà ra đồng cho mồ yên mả đẹp tức thì lũ quạ đen bay đi tiệt. Các cụ bảo giống quạ đen bay về đâu là ở đấy sẽ xảy ra sự chết chóc không sai.

 

 

Bà nội tôi van lạy bà Nghểnh người em họ vay được một rá cám về sàng giần lại hốt được đâu một đấu tấm nấu cháo cho mẹ tôi đẻ cu Bần đứa em út tôi lúc nhà bói không ra rà không thấy gì nuôi sống người. Mẹ tôi mất sữa em tôi đói khóc ngằn ngặt. Bố tôi đi chắn đọn đầu ghềnh bãi sú kiếm con tu con hạo nhưng không nuôi nổi cái gia đình năm miệng ăn núi lở. Rá cám bổi ấy một năm sau bà nội tôi phải trả bà Nghểnh đúng một thúng thóc tẻ mà vẫn bị người em họ bà xẩu xẩu nhiếc mắng: Đồ vô ơn không có rá cám bổi của tao thì cả nhà chúng mày đã rũ xác.

Bà nội tôi gạt nước mắt quỳ dưới chân mà van lạy người ta mới tha. Bà nội bảo: Nhất tội nhì nợ khôn lớn lên cháu phải gắng gỏi làm lấy miếng mà ăn chớ có vay công lĩnh nợ nhục lắm cháu ơi. Đúng là nhất tội nhì nợ con người ta đã lâm vào cảnh nợ nần thì chỉ có cắm mặt mà đi nhục nhã lắm. Tôi cầu mong cho mọi người ở làng Quao không ai phải vay công lĩnh nợ nhưng không thấy linh ứng.

Bà Nghểnh đeo cái xà tích bạc giống cái xà tích của bà Lý Sáu sệ cả cạp váy mồm lúc nào cũng tóp tép nhai giầu tay luôn quẹt vào cái mồm dẩu đỏ toe toét. Bà tôi bảo bà này hồi trẻ có chồng vẫn tòm tem với giai nhưng ông chồng hiền như cục đất bắt quả tang vợ trai trên gái dưới chỉ nhổ toẹt bãi nước bọt rồi về. Dân làng Quao bảo ông thuộc hạng đụt bị cắm sừng là phải.Không hiểu ông tức vợ hay sao mà mới bưng bát cơm lên chưa kịp và vào miệng tay run như giẽ buông đũa rồi lăn ra mồm xùi bọt mép chịu được đến tối thì tịch.Tất cả đàn ông ở cùng xóm với ông đeo tang và thề trước linh cữu ông ai để vợ cắm sừng kẻ ấy sẽ chết thảm như ông.

Những tưởng cả đời bà Nghểnh giàu có không phải vay mượn ai không ngờ tháng tám năm ấy Lý Ngó đòi tòm tem bà cự lại hắn ức rắp tâm hãm hại. Đêm ba mươi tối đen như mực tên ác bá sai người đánh bả hai con chó chết rồi chúng đem chôn hai hũ rượu ngay trong vườn nhà bà Nghểnh. Hôm sau hắn cho người đi báo Tây về moi ra hai hũ rượu. Bà Nghểnh bị trói giặt cánh khỉ dong đi khắp làng bêu tội nấu rượu lậu rồi mới giải lên quan huyện để lĩnh án phạt một vạn tiền Đông Dương gia sản bị tịch thu sạch. Cả nhà bà nghểnh phải tha phương cầu thực.

Bà Nghểnh đầu đội thúng xủng xẻng những nồi những bát rếch mẻ miệng vai đeo cái bị rách như xơ mướp.Thằng Kiềng có ria mép rồi vẫn mặc quần thủng đít bám váy mẹ vừa đi vừa ngáp ngủ. Con Men xách cái túi vải đựng mấy cái áo rách bươm. Ba mẹ con dắt díu nhau vào Thanh quê ngoại nhập vào đám dân ăn mày kiếm sống qua ngày. Năm sau bà Nghểnh đẻ thằng cún ở đất Ba Vua Hai Chúa nhưng nó cất ba tiếng khóc chào đời rồi chết. Bà Nghểnh ở vậy nuôi hai đứa con dại khổ sở quá đã có lúc toan bán con Men rồi dắt thằng Kiềng ra Hà Nội may gặp một người đàn ông thương hại lôi về làm người hầu nhưng phải tính tắt mắt bị tống ra khỏi nhà.Ba mẹ con phải dạt sang Hoằng Hoá rửa bát cho nhà hàng cơm ở thị trấn kiếm sống qua ngày.

Kiềng lớn lên trong cái nhà không lúc nào có nụ cười và không ngớt những cuộc ẩu đả thượng cẳng chân hạ cẳng tay của người mẹ vũ phu. Mười tám tuổi đầu Kiềng theo một gã người Lào gốc Việt sang Lào trồng cây thuốc phiện sống cơ cực không khác nào con trâu kéo gỗ của đám lâm tặc. Kiềng ở Lào được ba năm thì quay về Thanh với mẹ.Trên đường hồi hương đói khát một hai tưởng chết giữa đường Kiềng được một tên lính khố đỏ nhận làm con nuôi vì y thấy Kiềng tướng mạo khôi ngô ăn nói lưu loát lại tỏ ra có chí hắn đưa về nhà.Tên lính khố đỏ là trùm Quốc dân đảng ở một làng thuộc xứ Hoằng Hoá mang hận thù với một tên Quốc dân đảng khác chúng xử sự với nhau bằng dao búa. Cha nuôi của Kiềng bị hạ sát.

Không thể sống nổi ở xứ Thanh bởi kẻ thù của cha nuôi luôn luôn cài bẫy lôi kéo Kiềng về làm tay sai. Hai mươi tuổi Kiềng đã có chân trong giới Việt Cách từ xứ Thanh nó đưa bà Nghểnh và cái Men chị gái nó về làng Quao. Mẹ chúng bảo con ơi nhớn lên hãy giết thằng Lý Ngó trả thù cho mẹ. Kiềng thề không trả được mối hận Lý Ngó nó không làm người.

Kiềng bỏ tiền ra tậu thổ đất ở đầu làng Quao cạnh  dưới tán cây đa cổ thụ dựng cái nhà ba gian hai chái đâu được ba tháng bị người nhà Lý Ngó đốt cháy trụi. Kiềng buộc phải đưa mẹ lên tỉnh lỵ cùng với nó theo đít bọn Việt Cách kiếm ăn thỉnh thoảng đáo về làng nhưng thằng này chỉ tụ tập với bọn con nhà ma cà chớp ở thượng tổng mưu tính trả thù Lý Ngó nhưng Lý Ngó có bọn tay chân quen dao búa sẵn sàng cho thằng lỏi con ra bã nên Kiềng hậm hực nuốt hận chờ cơ hội.

 

*

 

Bố tôi tối hôm trước còn khoẻ mạnh sáng dậy người đau ê ẩm rồi sinh bất toại. Trước tình cảnh con ốm thập tử nhất sinh bà nội tôi đành phải nuốt nước mắt vào bụng lần nữa vác rá sang nhà bà Tĩnh giọt máu đào hơn ao nước lã những tưởng thể tình họ mạc bà Tĩnh trông lại không ngờ người em họ tống ra khỏi nhà bảo gạo đâu cho các người vay biết điều thì xéo thẳng. Bà khóc rưng rức vác rá về không. Bấy giờ nhà bà Tĩnh bị mối xông hai bồ thóc tám thơm. Người nhà bà ta phải đem ra đồng hun lấy gio trộn phân bắc bón lúa. Dưới gầm giường bà nằm có một con rắn hổ mang bành làm ổ đẻ. Người làng Quao bảo lúc còn chồng bà ông đánh chết con rắn đực con rắn cái nó thù. Giống rắn kinh khủng thật. Nhưng nó không mổ bà mà nó mổ vào bàn tay phải đứa con gái út của bà. Con bé chỉ còn thoi thóp thở. Người nhà đem nó sang thầy lang thầy lang bảo chỉ có cách chặt cánh tay mới cứu được nhưng bà không nghe nó sống thêm được khoảng nhai dập bã giầu thì chết người con bé tím như quả bồ quân.

Bà nội tôi không vay được gạo cả nhà nhịn nhưng không hiểu sao hôm sau bố tôi gượng dậy được. Bố tôi ôm lấy bà nước mắt đầm đìa.Con thất hiếu với mẹ xin mẹ rộng lòng tha tội cho con.Rồi ông ra đi bỏ lại mẹ già vợ dại con thơ với người em gái tuổi cập kê. Trước khi ra đi bố tôi chỉ dặn mẹ tôi mỗi một điều là không được để thằng Bần thất học dù có phải đi ăn mày cũng phải cho nó nên người. Mẹ tôi hỏi ông đi “họp kín” phải không thôi thì cơ giời vận nước việc ông đi ông cứ đi có mẹ ông không việc gì phải lo mẹ con tôi không chết được đâu mà sợ. Giời có mắt cả đấy!

Bố đi giữa lúc trong làng người ăn mày đầy đường trong đó có không ít người đem cả ba sào ruộng thượng đẳng điền cầm cho bà Tình lấy hai thúng thóc trong một năm cả gốc lẫn lãi thành bốn thúng sau một năm không trả thì mất ruộng. Biết là người nặn hầu bóp cổ đấy nhưng ruộng không ăn được họ đành phải nhắm mắt ký giao kèo cầm cố cốt cứu sống nhau lúc nào hay lúc ấy đã. Sợ cho vay nặng lãi con nợ chết đường chết chợ không đòi được bà Tĩnh không cho vay nặng lãi nữa mà chuyển sang cưa đứt đục suốt một sào ruộng đổi ngang hai thúng thóc ruộng rẻ như bèo nhưng người ta vẫn cứ phải xếp hàng dài trước ngõ nhà bà Tĩnh cam chịu sự xỉ vả của đám con ăn kẻ ở của bà ấy.

Nhà Bẳn có năm người đói ngấu lả cả năm bán được ruộng cho bà Tình lấy thóc về xay giã nấu cơm nồi mười ăn bội thực lăn ra chết tất. Bà nội tôi sang vuốt mắt cho họ rồi cắt năm miếng vải thô phủ mặt cho mỗi người xấu số một miếng. Bà nội tôi bảo quả báo nhà bà Tĩnh phải chết khổ chết sở trên đống của như núi. Rồi cháu xem. Năm ấy bà Tình dốc hết thóc ra mua hai mươi hai mẫu ruộng nhưng phải trời phạt suốt ba năm liền đồng điền khô nẻ mất mùa mất lội cả nhà ấy chết đói phải bó chiếu đem chôn mãi tận Bờ Đượng. Dân làng Quao tôi bảo Trời có mắt ác giả ác báo nhà ấy chết thì cả làng mới sống được. Bà nội tôi vẫn ném xuống cái hố chôn bà Tĩnh một nắm đất.

 

*

 

Cô Ngọt tôi phải đi ở đợ cho nhà Tổng Choảnh. Người gầy như con cá mắm phải ngủ ở chuồng trâu sáng ra hót phân sớm rồi đánh trâu ra đồng trong lúc trâu cày cô phải cắt đủ cỏ cho năm con ăn bụng căng như cái tang trống mới được ăn no và có phần cơm đem về nhà cho bà cháu tôi. Khổ sở là vậy nhưng không bao giờ cô hé răng than vãn mà lúc nào cũng tươi tắn với mọi người. Bà nội tôi bảo bà sinh cô năm con trâu nhưng đẻ vào buổi sáng nên cô khổ cả đời. Cô thì bảo con biết số con hai mươi tuổi con sẽ là bà chủ ruộng bề bề thẳng cánh cò bay đủ nuôi mẹ sướng đến lúc quy tiên. Bà mắng yêu cô: Cha bố chị khi ấy thì mẹ chị đã thành đất rồi còn biết sướng là gì nữa. Cô cười bảo: Không. Mẹ không thể chết sớm vậy mà phaỉ đợi khi nào con giàu có nhất cái làng Quao này mẹ mới quy tiên. Cô lại nói như mẹ tôi nói với bố tôi ông Giời có mắt mà mẹ.

Mẹ tôi đoạn cữ đã lại người biết mẹ tôi tốt sữa nếu được ăn uống đủ bà Bạ Xoa thuê mẹ làm vú nuôi. Bà Bạ Xoa sinh lần đầu hai gái nhưng đẻ ngược chúng bị ngạt chết ngay sau khi lọt lòng. Lần này sinh con trai bà tổ chức ăn mừng cỗ bàn linh đình mời cả làng đánh chén. Ông chồng ăn chơi kiểu Tây không muốn vợ cho con bú làm hai bầu vú sệ mất eo. Lâm bước đường cùng mẹ tôi gạt nước mắt ra đi mười ngày mới được về nhà một lần. Có người ghen ăn tức ở vì bà Bạ Xoa mướn mẹ tôi chứ không mướn họ họ tung tin ông Bạ Xoa hiếp mẹ tôi nhưng bà Bạ Xoa không tin vì mẹ tôi ý tứ. Khi bà vắng nhà mẹ tôi bế cưng của ông sang hàng xóm chơi không thì vờ vịt sang hỏi nhờ người này người kia công kia việc nọ chứ không bao giờ ở nhà một mình lúc có mỗi ông chủ ở nhà. Ông ta biết mẹ tôi giữ mình bảo vợ bà không làm gì phải lo tôi đàng hoàng còn cô ấy không như bọn đĩ điếm đầy bồ thóc ở làng Quao này. Bà Bạ Xoa lườm chồng cười tủm. Khổ nỗi ông này chết ở tuổi bốn mươi đang lúc làm giàu. Bà Bạ Xoa ở vậy thờ chồng nuôi con được cái giấy khen của vua Bảo Đại phong tặng bảng "Tiết hạnh khả phong". Thằng Bóp con bà Bạ Xoa bú bầu sữa mẹ tôi lúc lọt lòng đặt tên là Vẩu vì mồm nó vẩu sau này đổi tên là Bóp được năm tuổi thì chết. Thằng Nắn anh nó lúc bé đã hay cắn người đánh cả mẹ và la hét đập phá mẹ tôi bảo thằng này lớn lên nó làm giặc.

Mỗi lần về mẹ tôi cũng mang về cho bà cháu tôi đấu gạo nấu cháo. Cu Bần em tôi ở nhà với bà. Ngày hai bữa bà nhai cơm mớm cho em. Được cái con nhà nghèo sớm thích nghi với hoàn cảnh nên nó lớn như thổi. Một tuổi đã chạy lăng xăng biết phân biệt mọi thứ trong nhà từ cái chổi đến con gà con cún không nhầm lẫn bất cứ thứ gì. Em lại sáng dạ biết nói đủ điều khôn hơn nhiều đứa trẻ cùng trang lứa. Bà vui lắm mỗi khi mớm cơm cho em lại hỏi ai làm ra cơm để bà mớm cho cháu bà em bảo cơm mẹ cơm chị Hoà.Còn cơm bố đâu em khoe bố đi chắn đọn ở Kênh Cò mai bố về đem thật nhiều gạo cho bà nấu nồi cơm thật to để cả nhà ăn. Nghe em nói vậy không hiểu sao nước mắt tôi cứ giàn ra bà lại mắng con gái con đứa mà mau nước mắt sau này khổ đấy cháu ạ.

Mười ba tuổi tôi phải đi hầu cụ Cố mỗi ngày lấy một đấu gạo. Tưởng hầu cụ không khó nhọc gì đâu ngờ cực nhục như trâu như chó. Làm thân con gái mà sáng ra phải tắm rửa thật sạch sẽ không được mặc quần áo để cõng cụ Cố trần như nhộng chạy năm vòng quanh sân lão dê cụ đốn mạt lúc nào cũng mân hai núm vú tôi. Đúng mười giờ tôi mới được nghỉ mặc quần áo ăn cơm. Chiều tôi lại phải tắm rửa cho cụ Cố rồi mân "b" hầu cụ. "B" cụ tẻo đi như con giun đất tôi vẫn phải mân nhưng nó không sao cỏng lên được cụ lại cấu vào đùi non tôi. Không làm thì không có miếng đổ mồm.Tiếng ô nhục thế thôi nhưng tôi vẫn còn sướng hơn cái Mỵ con ông bà Gạo ở xóm Đông nó cũng trạc tuổi tôi không phải cõng cụ Cố chạy năm vòng quanh sân và mân "b" cụ như tôi mà nó phải làm một việc kinh tởm nhất trần đời này.Ấy là việc người nhà cụ Cố bắt cái Mỵ mỗi ngày kích thích âm hộ một lần để tiết dịch ra cho cụ Cố ăn. Cụ Cố khen tôi "lưng chữ cụ vú chữ tâm " hai lúm như hai hột đào tơ mắn đẻ khéo nuôi con cụ muốn lấy tôi làm vợ bé nhưng tôi còn dại mà cụ thì đã thất tuần sống chẳng được mấy hở. Cụ bảo cái Mỵ được cái to mông rộng háng "l" to dễ đẻ mỗi lần nó tiết dịch ra cho cụ Cố ăn thương ơi là thương người nó xanh nhợt như cái tàu lá tàn úa thở không ra hơi nhưng không cưỡng được vì bố mẹ nó vay tiền cụ Cố nộp thuế thân đến hạn không trả được phải thế nó vào làm trừ nợ.

Con trai cả cụ Cố tên là Vũ thỉnh thoảng cũng bắt cái Mỵ mút "b " cái Mỵ không chịu nó nói thẳng với thằng khốn bắt nó làm thế nó cắn lưỡi chết cả ổ cụ cố rũ tù. Bọn chúng sợ tai tiếng để đời rửa nhục không hết phải chịu cái Mỵ.(Còn tiếp)

 

Hoàng Thị Quyết

Chào Bác TC
Chương 1 tiểu thuyết 100&99 của Bác rất ấn tượng. Chúc mừng Bác.
Hoàng Thị Quyết

Văn Khôi

Chào Bác Trần
Đọc chương 1 tiểu thuyết 100&99 của Bác cháu rất cảm động về những thân phận con người. Cám ơn Bác.
Văn Khôi