CHÙM TRUYỆN NGẮN MI NI

CHÙM TRUYỆN NGẮN MI NI

TRẦN CHIỂU 

 

 

CÁI PHONG  BI

 

 "Đúng 5 giờ rưỡi ông phải có mặt ở Bến xe Mới tôi cho nhờ lên Hà Nội khỏi mất 60 ngàn tiền phí xe khách công cộng.” Nhà báo chỉn chu dặn.Từ nơi tá túc ” tìm ta nơi mười sáu cây sung/ góc núi chênh vênh rợp bóng tùng/ rượu nhạt đầy be cườm gù bạn/ gà đồi sệ đít lỗ phao rung tôi cuốc bộ mất khoảng vài trăm cái quăng dao. Tôi vốn “kiềng” nhà báo bởi ông chúa ghét những anh nhờ xe trễ giờ nhất là mấy gã câu lạc bộ thơ phường. Nhiều gã đã bị rớt gục mặt xuống gối ngáy khò khò.Tôi chưa một lần bị cái nhục ấy. Năm giờ tôi đã đến chỗ hẹn. Nhưng buổi sáng ảm đạm ấy nàng tiên nga đã ngồi vào chỗ nhà báo hứa giành cho tôi tự chiều hôm trước. Bàn tay mũm mĩm mân hai gò bồng đảo nhà báo luyên huyên ca cẩm gã nhà thơ câu lạc bộ phường nhờ xe quên khuấy không nhắc gã lái xe đến Cây Săng Bến xe Mới (đỗ!!!) ...Hôm sau tôi lọ mọ vừa đến cổng nhà báo để đưa cái phong bì tiền nhuận bút bình ba bài thơ hay nhân dịp câu lạc bộ thơ phường tổng kết hoạt động thơ trào phúng. Nhà báo thấy cái mặt tôi như quả táo tàu chín nổi đoá mắng té tát :“Tôi đợi ông ba mươi phút ông có biết không ba mươi phút ấy mỗi phút của tôi có giá một triệu lần sau đừng có cất mồm nhờ vả rõ rách việc!” Nói rồi ông đóng sầm cổng lại tôi chạy với giơ cái phong bì lên. Ông trố mắt nhìn tôi hỏi: “Còn cái phong bì à?” 

 

 

 HẮN … 

 

 Hắn làm giám đốc dễ đã một thập niên. Hắn thiếu tiền hay không không ai tường nhưng một ả cùng tổ dân với hắn đích thị thấy hắn giẫm chân lên tờ một đồng đô la Mỹ rơi ở lối cổng có lẽ hắn cúi xuống khó khăn vì cái bụng quá khổ buộc phải mặc quần mang dây.Thường thì hắn về muộn nhưng hôm ấy “ma xui quỷ ám” thế nào mà năm giờ hắn đã đứng trước cổng nhà mình. Hắn bấm chuông liên chi hồi điệp. Cái chuông hảo hạng hắn mua ở nước Mỹ mà sao bấm rát cả tay nó cứ lì ra.Hắn gầm lên rồi vớ ngay viên gạch ở gần đấy đập vỡ tan luôn. Mồ hôi tứa ra hắn giay giay cái cà-là-vạt màu đỏ cho khỏi ngứa cổ rồi lấy điện thoại di động gào lên. Cái khoá cổng to sụ made in USA vẫn trơ ra thách thức chủ nó. Mà dẫu có phá được cái khoá cổng lì lợm đi chăng nữa hắn cũng bất lực trước cái cửa bằng kim loại gắn ba ổ khoá một ổ nước Tàu chế tạo một ổ nước Italia chính hiệu một ổ đặc chủng Canada tất cả đều tự động.Nửa tiếng đồng hồ sau hắn mới sực nhớ ra chùm chìa khoá trong cặp. Cái cặp  da xịn màu huyết dụ vừa bật ra thì đúng lúc hai cánh của thần từ từ mở. Gã lái xe cho hắn bước ra (!!!) đối mặt hắn. Hắn túm lấy cổ gã và thét lên: “Vợ tao đâu? Con thổ tả ấy đâu?” Một quả đấm như trời giáng trúng vào cái mặt thịt… 

 

 

  

BÁC SỸ CHẨN BỆNH NHƯ THẦN 

 

 

Bệnh nhân đau thắt ngực mặt tím ngắt mồ hôi vã ra như tắm khó thở sái hai cánh tay…đến Ban Bảo vệ sức khoẻ Cán bộ tỉnh khám bệnh. Bác sỹ Trưởng khoa chẩn bệnh: -Tim bác vô can. Bác bị đau dây thần kinh liên sườn chỉ cần uống liều thuốc giảm đau và nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi.

-Ngực tôi đau rát không khéo chết mất! Người bệnh kêu than.

-Bác phải ăn hai cái năm mươi.Chết sao đ ược.

-Bác sỹ làm ơn chuyển tôi lên Khoa Tim mạch Bệnh viện Bạch Mai. Người bệnh khẩn khoản. 

*

Người bệnh vào khoa Tim mạch Bệnh viện Bạch Mai. Bác sỹ chuyên khoa nghe người bệnh kể ra kết luận ngay:

-Bác bị bệnh mạch vành phải nhập viện để can thiệp.

Chiều hôm ấy người bệnh được làm xong tất cả mọi thủ tục cần thiết: Siêu âm điện tim chụp x quang xét nghiệm… để mở các mạch bị tắc nghẽn. Và sáng hôm sau người bệnh lên bàn mổ. 

*

Một tuần sau. Người bệnh trở về ngôi nhà của mình. Ăn ngon miệng. Ngủ ngon giấc. Đi lại khá thoải mái.

Bác sỹ Trưởng khoa Ban Bảo vệ sức khoẻ Cán bộ tỉnh gặp người bệnh ở ngoài đường cái quan vồn vã:

-Tôi biết. Bác chỉ uống hết toa thuốc tôi kê là mọi bệnh tiêu tán hết thôi mà. 

*

Người bệnh trố mắt nhìn Bác sỹ Trưởng khoa Ban Bảo vệ sức khoẻ Cán bộ tỉnh:

-Đúng là bác sỹ chẩn bệnh như thần (!!!) 
 
 


 

trongbao

Gửi bác Trần Chiểu

Những truyện ngắn mi ni thật hay và có ý nghĩa sâu sắc.
Kính chúc nhà văn luôn mạnh khỏe sáng tác đều!

Nguyễn Quốc Hùng

Nguyễn Quốc Hùng

Sáng sớm vào nhà bác đọc những mẩu truyện mi ni thật thú vị. Viết truyện cực nhắn khó lắm em thử nhiều rồi mà chưa lần nào thành công. Chúc mừng bác!

catbien

Sự đời

Thăm anh đọc ba câu chuyện mini với nững tình tiết éo le trong cuộc đời. Từ cái phong bì đến ngôi nhà và đi khám chữa bệnh chao chát quá.
Chúc anh ngày mới an lành!